Sự việc đã trôi qua được 5 năm, giờ đây khi con gái đã về “nhà mới”, bà Hiền mới tạm yên lòng và có những chia sẻ về hành trình tìm con suốt 9 tháng trời.
Tạm yên lòng khi con đã về “nhà mới”
Hơn 5 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra xảy ra vụ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân từng gây chấn động dư luận, chúng tôi có dịp tìm về nhà bố mẹ chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân trong vụ án.
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên phố Kim Ngưu, ngôi nhà dù có không gian rất rộng nhưng tĩnh lặng đến lạ thường. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Văn Viễn và bà Nguyễn Thị Hiền (bố mẹ chị Huyền) mỗi khi nhắc đến con gái, lòng lại trĩu nặng và có những lúc giọt nước mắt của ông bà đã rơi vì nhớ, thương con.
“5 năm đã qua đi, chúng tôi cũng nguôi ngoai được phần nào, nhất là khi con gái vừa được chuyển về “nhà mới” vào năm ngoái. Thế nhưng, cứ mỗi dịp vào ngày giỗ của con hay ngày cận Tết hoặc những lúc ốm đau phải nằm viện… là nỗi nhớ con lại ùa về”, bà Hiền chia sẻ.
5 năm trôi qua nhưng vợ chồng ông Viễn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ con.
Được biết, sau khi bốc mộ, di cốt của chị Huyền được chuyển về côn cất tại nghĩa trang quê chồng tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. “Giờ đây, con đã mồ yên mả đẹp nên phần nào tôi cũng yên lòng”, bà Hiền nghẹn ngào.
Chuyện xảy ra với con gái mình, dù thời gian đã qua lâu nhưng bà Hiền vẫn nhớ cụ thể từng chi tiết nhỏ. Bà bảo 9 tháng trời ròng rã tìm xác con trong vô vọng là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời bà.
Theo lời kể của bà, tối ngày 19/10/2013, sau khi nhận được điện thoại của con rể nói Huyền không về nhà, lòng bà nóng như lửa đốt. Cả đêm hôm đó bà không thể chợp mắt được.
Từ đó đến trước thời điểm công an thông báo, chị Huyền bị chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác xuống sông, bà Hiền thức trắng 3 đêm đi tìm con ở khắp các bến xe, bến tàu, lục tung từng ngôi nhà hoang ở Long Biên, Mỹ Đình nhưng chẳng thấy con.
3 ngày kể từ khi con mất tích, bà Hiền nhận được cơ quan công an gọi điện báo tin rằng, con gái bà sau khi đi thẩm mỹ viện đã xảy ra tai biến và bị bác sĩ phi tang xác xuống sông Hồng, đoạn ở cầu Thanh Trì.
Hành trình 9 tháng tìm con là quãng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời bà Hiền.
“Nghe công an báo tin mà tôi choáng váng không thể tự đi về mà phải nhờ người ra đón. Ngay sau đó tôi cố giữ bình tĩnh cùng người thân tìm đến chân cầu Thanh Trì để tìm xác con. Cũng kể từ đó, tôi bắt đầu hành trình đi ngược, về xuôi để tìm xác con”, bà Hiền nhớ lại.
9 tháng ngược xuôi tìm con trong vô vọng
Theo bà Hiền, thời điểm đó ở khu vực cầu Thanh Trì vẫn là bãi hoang có rất nhiều chuối và lau sậy. Thế nhưng việc đi làm tìm kiếm con liên tục khiến những bụi lau ở bãi sông này nằm dẹp, lối đi thành con đường mòn dẫn xuống chân cầu.
“Đến bây giờ nhiều người nhắc lại vẫn bảo tôi liều. Bởi ngày đó, có những hôm kể cả trời tối, một mình tôi tay cầm con dao quắm đi tìm con khắp các bờ bụi dọc khúc sông đó.
Nói liều thì đúng là liều thật nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Mất con đã đau xót, đằng này con lại chết mất xác thì mẹ nào cam lòng ngồi yên chờ đợi”, bà Hiền vừa khóc vừa kể lại.
Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc một mình đi tìm con, bà Hiền lại nắm chặt tay lại với nhau.
Nhiều ngày tháng thuê thợ lặn, thậm chí hút cát dưới bãi sông Hồng với hy vọng tìm thấy thi thể con nhưng tất cả đều vô vọng. Chưa bỏ cuộc, bà Hiền lại tiếp tục hành trình tìm con ở những nơi xa Hà Nội. Có những lần bà lên rừng hoặc đi ra tận biển để tìm con.
“Tôi nhớ có nhà ngoại cảm báo con tôi được chôn ở bãi ngô tại Ba Vì, cả gia đình hôm đó đi xe ô tô lên tận nơi tìm kiếm. Hễ thấy dấu vết mới nào là chúng tôi liền đào bới đến nỗi chủ bãi ngô họ ra, gia đình phải gửi lời xin lỗi rồi gửi một chút tiền bồi thường.
Ít ngày sau có nhà ngoại cảm khác báo con tôi trong lúc bị vứt xuống sông thì thi thể mắc vào thuyền kéo dạt lên cầu Việt Trì, Phú Thọ. Cả gia đình tôi nghe theo thuê thợ lặn tìm kiếm suốt hai ngày trời không có kết quả rồi lại quay về.
Rồi về tận quê của Tường tới 4 lần (BS phi tang xác) để tìm kiếm, tìm ở những ngôi nhà hoang, lò gạch cũ…nhưng đều không có kết quả”, bà Hiền bật khóc kể lại.
Cứ thế, cứ thế hàng chục chuyến đi trong một tuần. Ở đâu báo tin bà Hiền cùng chồng chị Huyền và người thân lại vội vã lên đường với hy vọng sớm tìm thấy con. Trong 9 tháng đó, bà Hiền lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một ba lô để lên đường bất cứ lúc nào, đó là vật bất ly thân của bà ở vào thời điểm đó.
Giờ đây bà Hiền thường xuyên đi chùa, đi làm từ thiện để tịnh tâm hơn sau sự cố đến với gia đình.
“Ba lô cũng chẳng có gì, đó là những tờ rơi để dán ở các nơi nhờ cộng đồng tìm giúp, rồi tiền vàng, vài thẻ hương, và một ít tiền mặt để luôn sẵn sàng lên đường tìm con”, bà Hiền tiết lộ.
9 tháng trời ròng rã tìm con trong vô vọng, trong lúc đang thất thần không biết phải đi theo hướng nào để tìm con, bất ngờ bà nhận được thông tin phát hiện một cái xác không đầu ở khu vực bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội). Nhận được tin báo, bà Hiền vội vã đi xe ô tô xuống.
“Khi đi gần tới nơi lòng dạ tôi bồn chồn không yên. Đi tới tôi thấy thi thể mất phần đầu, hai tay, hai chân nhưng tôi nhận ra đó chính là con gái mình. Dáng Huyền cao, ngoài những phần đã mất thì thi thể con vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn báo công an xuống mổ pháp y, lấy mẫu xét nghiệm ADN và rồi kết quả cho, đó chính xác đó là con gái mình. Kể từ đó hành trình tìm con của bà Hiền khép lại”, bà Hiền cho hay.