Chân dung các ông bố Việt Nam được vẽ lên qua ngòi bút chân thật của các em học sinh.
Dân gian vẫn có câu "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" để chứng tỏ sự ngây thơ và thật thà của trẻ nhỏ. Vậy nên đứng trước những bài tập làm văn yêu cầu miêu tả về bố, các em đã dùng những cảm xúc, suy nghĩ thực sự để viết nên những đoạn văn chân thật nhất.
Vừa qua, ông bố tên Nguyễn Đức Cảnh được phen dở khóc dở cười khi cô con gái "rượu" miêu tả mình quá... thật. Em tả bố "rất đẹp trai, mũi lợn, mồm rộng, mắt híp" lại còn "cãi mẹ như chém chả":
"Nhà em có nuôi một ông bố. Bố em tên là Nguyễn Đức Cảnh, 35 tuổi. Bố em rất đẹp trai, mũi lợn, mồm rộng, mắt híp. Bố em rất giỏi, làm ba việc một lúc. Bố vừa ị, vừa xem điện thoại, vừa hút thuốc lá.
Ở nhà bố cãi mẹ như chém chả. Bố cũng nấu cơm giúp mẹ. Ăn xong bố cũng thích rửa bát. Bố trồng một vườn hoa hồng rất đẹp để tặng mẹ. Bố bảo mẹ em phúc mười đời mới lấy được bố. Bố dạy em học, đi xe đạp, thả diều. Em yêu bố em".
Trước đó, dân tình cũng được phen cười nghiêng ngả với bé học sinh khác. Bài văn của bé đã khiến cô giáo phải ghi lời phê: "Con nên lựa chọn chi tiết hay để kể" vì học sinh này "bóc phốt" bố hay... đánh rắm.
"Bố em tên là Trần Mạnh Toàn. Năn nay bố 36 tuổi. Bố có hình dáng còi và cao. Bố em hay đánh rắm. Cứ mỗi khi em xem phim lại thấy bố đánh rắm hai ba lần. Vào các ngày nghỉ bố thường sang thăm bà nội. Bố em làm nghề kinh doanh. Bố rất yêu em. Em cũng rất yêu bố".
Sau khi đọc bài văn của con, có lẽ ông bố có tên Đỗ Mạnh Hà này chắc hẳn phải tự kiểm điểm bản thân vì quá lười. Em bé còn khiến dân tình bật cười bởi câu bày tỏ tình cảm với bố: "Em rất yêu vừa chứ không yêu lắm".
"Nhà em có nuôi một ông bố tên là Đỗ Mạnh Hà. Hàng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nằm ườn ra đấy. Đến bà to nhất vẫn phải làm việc còn bố là người duy nhất không làm việc.
Lúc ăn cơm gọi mấy lần cũng chưa lên còn bảo đợi tao tí. Lúc ăn cơm xong cả gia đình cùng dọn, bố chả dọn rồi xuống chat Zalo với học sinh. Em bé còn phải đút xoài cho bố. Từ nay em không làm osin nữa. Em rất yêu vừa chứ không yêu lắm".
Còn đoạn văn sau là của một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người bố rất yêu quý động vật, nhưng ai đọc cũng cảm thấy vô cùng... hài hước: "Cha em là người rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó. Loài chó nào ba em cũng yêu quý và cưng chiều. Nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo quá nên bố em không đủ tiền mua cả con mà chỉ mua từng cân một. Em thương ba em lắm".
Lại có thêm một ông bố khác bị con mình "bóc phốt" là có sở thích đánh bài và không thích làm việc trong bài văn của mình:
"Em có một bố, bố em tên là Nguyễn Quốc Thịnh. Bố em năm nay 35 tuổi. Bố em làm nghề bán thú y (?!). Bố thường trêu mẹ và con với cả đánh bài. Bố thích ăn nhất là hoa quả. Bố thường ngủ dậy lúc 7h60.
Ở nhà bố thường nấu cơm, quét nhà, lau bàn. Sở thích của bố là đánh bài, đi chơi, ăn cơm quán, ngủ. Bố không thích: làm việc. Và em cũng hơi yêu bố của em".
Có lẽ ai cũng cảm thấy những bài văn này vô cùng hài hước và buồn cười bởi sự ngây thơ, thật thà của trẻ con, nhưng cũng không thể phủ nhận là các em đã tả... quá chân thật. Các ông bố hãy thay đổi ngay đi không sẽ bị con "bóc phốt" lúc nào không biết đấy nhé!