Trước khi bị sát hại, hai người con của bà Đinh Thị Đủng đều lần lượt tự tử mà không rõ nguyên nhân. Chính vì thế ngay sau cái chết của bà Đủng và cháu Trịnh Văn Khôi, ở địa phương đã xuất hiện những tin đồn thổi, cho rằng ngôi nhà dựng trên mảnh đất “dữ” nên gia chủ luôn gặp phải tai ương.
Hung thủ thiếu sự giáo dục của cha mẹ
Liên quan đến vụ thảm án tại xóm Cời (xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định) vào sáng 13/8 khiến bà Đinh Thị Đủng (SN 1932) và cháu Trịnh Văn Khôi (SN 2003) tử vong, cơ quan công an đã xác định, đối tượng Trịnh Văn Duy (SN 1999, cháu nội bà Đủng) là thủ phạm gây án. Sáng 14/8, cảnh sát đã bắt giữ Duy khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Ninh Bình. Bước đầu Duy khai nhận, thấy bố thường xuyên đánh đập mẹ nên Duy nghĩ là do bên nội xúi giục. Từ lâu Duy đã nuôi mối hận trong lòng. Rạng sáng ngày 13/8, lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, Duy dùng chày, dao gọt hoa quả sát hại bà Đủng và anh họ là Trịnh Văn Khôi. Sau khi gây án, Duy lục lọi đồ đạc lấy đi 200.000 đồng của bà Đủng để chạy trốn. Trên đường bỏ trốn, Duy đã vứt con dao gây án xuống một ao nước gần nhà.
Theo tìm hiểu của PV, bố mẹ Duy kết hôn năm 1993, cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn nhưng khá yên ấm. Năm 1999, Duy chào đời trong niềm vui của hai bên nội ngoại. Sống ở nông thôn, quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, trông chờ vào mấy sào ruộng bạc màu khiến cuộc sống gia đình Duy càng thêm khó khăn. Bố mẹ Duy đã gửi Duy và người chị gái Trịnh Thị Linh (SN 1994) cho bà Đủng nuôi nấng để đi làm ăn xa. Thương con vất vả, một tay bà Đủng đã chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu nhỏ.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát thương tâm. Ảnh: T.G
Càng lớn, nhất là khi cắp sách tới trường, Duy bắt đầu trái tính, trái nết, thường xuyên cãi lời người lớn, theo đám bạn xấu trong làng chơi bời, lêu lổng. Năm 2009, bố mẹ Duy sinh thêm Trịnh Văn Khiêm, đông con khiến gánh nặng kinh tế càng khó khăn, tình cảm vợ chồng thường xuyên lục đục. Bao năm đi làm ăn xa quê nhưng kinh tế gia đình vẫn không khá lên là mấy nên mẹ Duy vay mượn tiền bạc đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Trong khi đó, bố Duy vẫn đi làm ăn xa nhà với nghề thợ xây. Hiểu được hoàn cảnh của 3 anh em Duy sớm phải xa bố mẹ nên bà Đủng rất mực yêu thương, chăm sóc các cháu. Học hết lớp 9, Duy bỏ học, ngày càng rời xa khỏi vòng tay yêu thương, sự giáo dục của những người thân trong gia đình.
Đớn đau người ở lại
Chia sẻ với PV về hoàn cảnh của gia đình cháu Trịnh Văn Khôi, nhiều người đã không thể cầm được nước mắt. Khôi là đứa con duy nhất của vợ chồng anh Trịnh Văn Khanh và chị Nguyễn Thị Chúc. Sau khi chồng mất, chị Chúc ở vậy một mình nuôi con, phụng dưỡng mẹ chồng. Để lo cho cuộc sống, chị Chúc đã gửi con cho mẹ chồng chăm sóc để đi phụ hồ. Ở quê, bà Đủng cùng mấy cháu nội rau cháo nuôi nhau.
Chị Đỗ Thị Quyên (hàng xóm) nghẹn ngào: “Do hoàn cảnh quá khó khăn, chị Chúc đành phải gửi con lại cho bà Đủng trông nom, chăm sóc để đi làm ăn. Trong ngôi nhà ngói nhỏ, lụp xụp, một mình bà Đủng cùng 4 đứa cháu rau cháo qua ngày. Những tưởng chồng mất sớm, mẹ chồng và đứa con nhỏ là chỗ dựa tinh thần cho chị Chúc bước tiếp thì giờ đây cả hai đều bị sát hại dã man. Đau đớn hơn, khi kẻ thủ ác lại chính là người cháu trong dòng họ. Khi công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhìn cháu Khôi chúng tôi không kìm được nước mắt, ai cũng khóc thương cho hai bà cháu”.
Không chỉ bàng hoàng khi vụ án mạng xảy ra khiến bà Đủng và cháu Khôi thiệt mạng, người dân địa phương còn kinh hãi khi trước đó, ngôi nhà này từng xảy ra hai vụ tự tử. Chính vì thế ngay sau cái chết của hai bà cháu, dư luận địa phương đã xuất hiện những tin đồn thổi. Người dân cho rằng, ngôi nhà dựng trên mảnh đất “dữ”, gia chủ luôn gặp tai ương. Theo đó vào năm 1998, con gái bà Đủng là Đinh Thị Oanh không hiểu vì nguyên nhân gì bỗng dưng treo cổ chết ngay tại nhà bố mẹ. Người con trai thứ của bà Đủng là Trịnh Văn Khanh lấy chị Nguyễn Thị Chúc (SN 1975) sinh ra cháu Trịnh Văn Khôi. Năm 2012, khi cuộc sống gia đình đang hạnh phúc thì bất ngờ anh Khanh lại tự tử chết, cũng ngay trong ngôi nhà này.
Bản thân bà Đủng được người dân địa phương đánh giá là hiền lành, rất mực yêu thương con cháu. Vợ chồng bà vốn sinh hạ được 5 người con (3 trai, 2 gái). Nước mắt người mẹ già đã từng chảy cạn khi lần lượt chứng kiến cái chết của hai người con. Những tưởng, tuổi già sẽ được sống quây quần bên con cháu thì thêm một lần nữa gánh nặng lại đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của bà khi một mình nuôi dưỡng 4 đứa cháu nhỏ. Và tận cùng bi kịch, bà bị sát hại bởi chính tay một trong bốn đứa cháu mà bà đã rất mực yêu thương, chăm sóc từ khi còn ẵm ngửa.