Bé gái 5 tuổi “đầu trọc” và hành trình cận tử: Mẹ ơi! Cứu con

Ngày 22/03/2018 12:15 PM (GMT+7)

Mắc căn bệnh ung thư não quái ác, bé gái 5 tuổi vẫn luôn kiên trì chống chọi với những cơn đau để giành lại sự sống.

Nửa năm nay, bé Thạch Thị Phương Thảo (5 tuổi) liên tiếp chịu đau đớn từ những đợt truyền hóa chất vào cơ thể. Tay phải của bé đã liệt nhẹ, mái tóc đen dài cũng không còn,…  Dẫu vậy bé vẫn luôn lạc quan, hồn nhiên và vui vẻ sống cùng căn bệnh u não quái ác.

Bé gái 5 tuổi “đầu trọc” và hành trình cận tử: Mẹ ơi! Cứu con - 1

Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong sáng của bé Thạch Thị Phương Thảo

Lặng người với lời nói của đứa trẻ lên 5

Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Thạch Thị Ly (38 tuổi, Trà Vinh) cho biết, Thảo là cô con gái thứ hai của vợ chồng chị sau 12 năm kiếm tìm. Lúc chào đời, bé vẫn bình thường như những đứa trẻ khác. 3 tuổi, bé lên cơn co giật mạnh khiến miệng méo, tay liệt.

Vợ chồng chị Ly ôm con chạy chữa khắp nơi. Khi bác sĩ chẩn đoán bệnh, chị Ly gục ngã ngay tại phòng khám. Chị tâm sự: “Họ nói con tôi có khối u trong não cần phải mổ. Nếu không chữa trị kịp thời, con bé sẽ chết.

Nghe xong, tôi chết lặng, nước mắt giàn giụa vì không biết phải làm như thế nào. Sau đó, hai vợ chồng thống nhất về bán đất, trâu bò,…gom tiền đưa con lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM làm phẫu thuật”.

Mổ u não xong, bé Thảo được chuyển qua bệnh viện Ung Bướu và tiếp tục những tháng ngày dài điều trị. Khi đó, chị Ly chỉ mong ước có một phép màu diệu kỳ xảy ra để con gái được sống tiếp. Ngờ đâu…khối u trong não của Thảo lại là ác tính, không thể cứu chữa được.

Bé gái 5 tuổi “đầu trọc” và hành trình cận tử: Mẹ ơi! Cứu con - 2

Chị Ly lo lắng cho tương lai của cô con gái nhỏ. Chị sợ đến một ngày sẽ không bao giờ được nhìn thấy con cười đùa

“Bác sĩ bảo muốn duy trì sự sống của con bé chỉ còn cách duy nhất là truyền hóa chất. Chúng tôi định buông xuôi, bất lực nhìn con cận kề “cửa tử” bởi nhà cửa chẳng còn thứ gì đáng giá có thể đem bán.

Tôi đã khóc rất nhiều. Thấy vậy, con bé nắm lấy tay tôi rồi cầu xin: “Mẹ ơi! Cứu con. Sau này lớn lên, con đi mần trả tiền mẹ”. Tôi như đứt từng khúc ruột, cảm thấy hối hận khi từng có suy nghĩ bỏ mặc tất cả, đến đâu thì đến”, chị Ly nghẹn ngào.

Gạt mọi khó khăn, vợ chồng chị Ly quyết định đứng dậy đồng hành cùng con trong cuộc đấu tranh giành giật sự sống. Họ chạy vạy khắp nơi vay tiền đưa bé Thảo lên Sài Gòn truyền hóa chất. Chị bảo còn nước còn tát, chỉ cần có tia hi vọng nhỏ cũng sẽ gắng gượng để giữ con lại bên đời.

“Con bé mím chặt môi, hai mắt mở to và không khóc chút nào khi truyền hóa chất”

Trước kia, vợ chồng chị Ly làm nghề phụ hồ nuôi hai đứa con. Từ ngày bé Thảo bệnh, chị nghỉ ở nhà lo công việc nội trợ và chăm sóc con cái. Đứa con trai lớn 17 tuổi cũng theo cha lên Bến Tre phụ việc kiếm tiến gửi về quê thuốc thang cho em.

Chị cho hay, mỗi tháng tổng thu nhập của cả gia đình khoảng 5 triệu đồng, trong khi đó tiền thuốc truyền hóa chất cho bé Thảo đã hơn 6 triệu. Dù không đủ nhưng anh chị luôn cố gắng xoay sở, vay mượn bà con hàng xóm để con gái được sống thêm một tuần…một tháng…

Bé gái 5 tuổi “đầu trọc” và hành trình cận tử: Mẹ ơi! Cứu con - 3

Sau nhiều lần truyền hóa chất, mái tóc dài của bé Thảo dần rụng hết. Từ ngày đó, Thảo trở thành cô bé "đầu trọc"

Kể về lần đầu bé Thảo truyền hóa chất, chị Ly cho biết bé không hề kêu khóc dù rất đau đớn. “Con bé mím chặt môi, hai mắt mở to và không khóc chút nào. Trong khi đó, lũ trẻ giường bên giãy giụa, không chịu để bác sĩ lấy ven. Lúc ấy, tôi cũng chỉ mong con khóc lên như những đứa trẻ ấy. Giá như vậy, lòng tôi cũng bớt đau hơn”, chị Ly rơi nước mắt.

Với tần suất 1 tháng truyền hóa chất một lần, bé Thảo phải chịu đựng những tác dụng phụ như tay phải chỉ cử động nhẹ, mái tóc dài dần rụng hết,… Dù vậy, cô bé ấy vẫn xin mẹ đến trường học chữ và chơi đùa với bạn bè. Chị Ly kể từ ngày đến lớp, bé đã vẽ được nhiều bức tranh gia đình có cha mẹ, anh hai và cả bé bằng tay trái. “Con bé thích vẽ tranh gia đình. Chiều chiều đi học về, nó lại đem tập viết và chì màu nằm bò ra giường tô tô, vẽ vẽ…

Thi thoảng nó hỏi tôi có phải con sắp xa ba mẹ rồi thở dài nói không muốn chết. Tôi biết trong lòng con có nhiều tâm sự nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi sợ con tổn thương, sợ một ngày sẽ không được thấy nó vẽ tranh. Giờ tôi chỉ mong con bé sống vui thêm được nhiều ngày hơn”, chị Ly chia sẻ.

Bé gái 5 tuổi “đầu trọc” và hành trình cận tử: Mẹ ơi! Cứu con - 4

Bằng mọi sự cố gắng, bé Thảo đã đưa được cánh tay phải lên chào mọi người

Nép sau người mẹ, cô bé “đầu trọc” Phương Thảo tay ôm con gấu bông rồi lí nhí những câu hát:

“Ba thương con vì con giống mẹ

Mẹ thương con vì con giống ba

Cả nhà ta cùng yêu thương nhau

Xa là nhớ gần nhau là cười…

Vừa dứt câu hát, bé Thảo liền nở ngay một nụ cười tỏa nắng chứa đầy sự hồn nhiên và hi vọng về một tương lai tươi sáng. Nhưng cả chị Ly và chúng tôi cũng không biết nụ cười ấy còn tồn tại trên thế gian bao nhiêu ngày tháng nữa khi sự sống của bé đang đếm ngược từng ngày.

Trước khi qua đời vì bệnh u não, bé gái 6 tuổi đã nói một câu khiến tất cả mọi người bật khóc
Câu nói đầy ám ảnh của cô bé 6 tuổi người Trung Quốc trước khi bước vào phòng phẫu thuật loại bỏ khối u trong não khiến bố mẹ và người thân khóc nức...
Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động