Bị bắt cóc từ năm mới 6 tuổi, suốt những ngày tháng bị đưa từ nơi này đến nơi khác, cô bé luôn nín nhịn, cố gắng ngoan ngoãn để chờ cơ hội có thể tìm về với cha mẹ mình.
Bé gái tên Trình Anh khi đó đang học lớp 1. Cha cô là Trình Trúc, làm công nhân; mẹ cô ở nhà nội trợ và Trình Anh còn có một em gái.
Trưa ngày 18/10/2005, vì bận công việc nên Trình Trúc đã đến trường đón con muộn 20 phút. Tuy nhiên, khi đến cổng trường thì ông đã không thấy con mình đâu. Người cha sau đó đã gác lại mọi công việc, dốc toàn lực tìm kiếm con gái Trình Anh. Ông lái xe tải đi khắp Trung Quốc, không những tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình mà còn gánh khoản nợ hơn 200.000 nhân dân tệ (667 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).
Trong quá trình tìm kiếm Trình Anh, những kẻ lừa đảo liên tục liên hệ với gia đình ông. Chúng nói biết tung tích của con gái họ và để không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào, Trình Trúc sẵn sàng đưa tiền, thậm chí có lần bị lừa 8.000 nhân dân tệ (27 triệu đồng). Bất chấp lời khuyên của mọi người rằng nên trở về với cuộc sống bình thường và chấp nhận, Trình Trúc vẫn kiên trì không từ bỏ, đăng lên mạng thông tin tìm con.
Ngày 31/12/2014, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một cư dân mạng. Người này cho biết cô thấy bài đăng về "Cây bạch dương lớn ở Tây An" và tự nhận mình là cô gái 15 tuổi từng bị bắt cóc. Tuy nhiên, cô không nhớ mình bị bắt cóc khi nào, chỉ nhớ 3 điều: cô đến từ Tây An, gia đình cô sống ở gần cây bạch dương lớn và tên cô là Trình Trình.
Trình Trúc sau khi nghe điều này rất phấn khởi, tràn đầy kỳ vọng. Mặc dù trước đó ông đã gặp những kẻ lừa đảo nhiều lần nhưng vẫn quyết bấm số điện thoại của cô gái theo thông tin mà người kia cung cấp.
Khi đó, cô gái kia đang ở cùng cha mẹ nuôi nên hai người không thể trao đổi nhiều. Trình Trúc ngay lập tức quyết định cùng vợ đi đến Thành Đô, nơi cô gái đang ở. Cô bé nghe được điều này rất vui mừng, kết bạn với Trình Trúc, vẽ bản đồ vị trí của mình và chụp nhiều bức ảnh về khung cảnh xung quanh.
Vào ngày 5/1/2015, Trình Trúc đến cửa hàng mật ong nơi cô bé đang làm việc. Để tránh bị cha mẹ nuôi chú ý, Trình Trúc đã thỏa thuận với cô bé rằng ông sẽ giả vờ đi ngang qua, đến lấy một ít mật ong và gặp cô.
Chỉ một ánh mắt thôi, Trình Trúc tin chắc rằng đó chính là đứa con gái bị mất tích của mình. Dù ngoại hình của cô bé đã thay đổi rất nhiều sau 9 năm nhưng nét mặt vẫn có nhiều điểm tương đồng với cha mẹ.
Để ngăn chặn việc “rút dây động rừng”, Trình Trúc không đến ngay để xác định người thân mà thay vào đó gọi cho cảnh sát Tây An. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát lập tức thành lập đội điều tra và nhanh chóng đến Thành Đô trong đêm.
Vào ngày 6/1, sau khi cảnh sát Tây An đến nơi, họ yêu cầu Trình Trúc liên lạc với cô bé, âm thầm lấy mẫu ADN của hai người và nhanh chóng tiến hành xét nghiệm. Ngày 7/1, kết quả xác nhận cô gái chính là Trình Anh, cảnh sát ngay lập tức vào cuộc, làm việc với cha mẹ nuôi của Trình Anh. Cha nuôi cho rằng chính Trình Anh đã báo cảnh sát liền nổi giận, cho rằng công sinh không bằng công dưỡng và đây chính là thể hiện sự vô ơn...
Sau quá trình điều tra, Vương Lệ, Vương Hồng Lâm và 2 người trung gian nhanh chóng bị bắt giữ. Câu chuyện về 9 năm trước cũng nhanh chóng được hé lộ.
Theo đó, trưa ngày 18/10/2005, Trình Anh khi đó 6 tuổi đã quyết định một mình đi bộ về nhà khi chưa thấy bố đến đón. Vừa đi được một đoạn thì cô bé gặp một người phụ nữ tên là Vương Lệ. Vương Lệ thấy Trình Anh đi một mình liền chạy tới nói rằng mình được cha Trình Anh nhờ đến đón cô bé. Trình Anh cùng Vương Lệ rời đi không chút nghi ngờ.
Sau đó, Vương Lệ bắt cóc Trình Anh về quê hương của cô ở Diên Xuyên, Diên An. Người phụ nữ này vốn bị vô sinh nên thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới. Cô nảy sinh ý bắt cóc đứa trẻ này với những mong có thể cứu vớt tình cảnh của mình.
Sau khi đưa Trình Anh trở về Diên Xuyên, Vương Lệ đổi tên bé gái thành Vương Hi. Ban đầu, vì Trình Anh liên tục khóc muốn về nhà cha mẹ nên đã bị 2 người họ đánh đập, dọa nạt. Trước đòn roi của 2 người lạ, cô bé đành im lặng chấp nhận.
Năm 2008, Vương Lệ bỏ trốn cùng một người đàn ông khác. Lúc này Vương Hồng Lâm đang thiếu tiền nên bán Trình Anh cho một gia đình tên Mạnh ở Hà Nam với giá 10.000 nhân dân tệ (33,4 triệu đồng) thông qua hai người trung gian.
Gia đình Mạnh đổi tên cô bé thành "Mộng Hi". Cô tiếp tục sử dụng cái tên này cho đến khi gặp được cha mẹ ruột của mình. Để ngăn cô trốn thoát, nhà họ Mạnh đã đối xử rất nghiêm khắc với cô, không cho cô tiền tiêu vặt.
Lúc này Trình Anh mới 9 tuổi. Cô bé rất thông minh, bắt đầu lên kế hoạch về nhà, luôn cố gắng nín nhịn, hành động ngoan ngoãn hiểu chuyện để khiến gia đình họ Mạnh buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên, vì bị bắt cóc khi mới 6 tuổi nên cô bé không thể nhớ rõ ràng nhiều điều. Để tránh việc hoàn toàn quên mất quá khứ, cô đều ghi nhớ danh tính của mình mỗi ngày, thầm đọc tên và những chi tiết mình nhớ trong đầu: "Tôi tên là Trình Anh, nhà tôi ở gần cây bạch dương lớn, Tây An…"
Vài năm sau, vì Trình Anh học hành ngoan ngoãn nên gia đình dần thả lỏng sự cảnh giác với cô. Khi Trình Anh còn đi học, thỉnh thoảng họ sẽ cho cô bé tiền tiêu vặt để mua bữa sáng nhưng Trình Anh chưa bao giờ tiêu, lén tiết kiệm tiền. Sau nhiều năm, cô cũng tiết kiệm được hơn 500 tệ (1,7 triệu đồng). Tuy nhiên đã có tiền nhưng cô vẫn không thể tìm được về nhà của mình nên đành nhẫn nhịn tiếp.
Năm 2014, Trình Anh vào cấp 3. Vì thành tích học tập của Trình Anh rất tốt nên gia đình Mạnh sợ cô bé sau khi trúng tuyển đại học sẽ không quay lại, liền yêu cầu Trình Anh nghỉ học. Không còn cách nào khác, cô bé chỉ biết giả vờ vui vẻ và đồng ý, cùng cha mẹ nuôi từ Hà Nam chuyển đến Thành Đô và mở một cửa hàng bán mật ong.
Sau khi Trình Anh bỏ học, hàng ngày cô đều làm việc chăm chỉ trong cửa hàng, rất ngoan ngoãn với cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi cũng vì thế mà mua cho cô một chiếc điện thoại thông minh. Sau khi có được điện thoại thông minh, Trình Anh nhanh chóng đăng thông tin lên mạng và may mắn tìm được cha mẹ ruột của mình.
Khi Trình Anh nhận ra cha mẹ, cô bé đã khóc và nói: "Con yêu bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã không từ bỏ con suốt những năm qua!" Cha cô nghẹn ngào nói: "Con còn chưa bỏ cuộc, làm sao cha có thể bỏ cuộc được?"
Sau khi trở về nhà với cha mẹ ruột, cuộc sống của Trình Anh rất hạnh phúc và ngọt ngào. Cô bé trở lại trường tiếp tục việc học và đỗ vào trường đại học mình thích vài năm sau đó.