Khi cháu tập nói, tiếng bi bô đầu tiên cất lên là tiếng cha. Về sau, cháu cũng thường gọi tên cha. Vì điều này, bà Sương tỏ ra rất khó chịu nên đánh cháu ngoại.
Sức khỏe đã ổn định
Chiều 11/12/2014, chị Khương Tuyết Nhung (37 tuổi, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vẫn ở bên giường bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, chăm sóc con trai là cháu Nguyễn Minh Khôi (2 tuổi). Cháu là nạn nhân bị bà ngoại bạo hành. Chị cho biết, sáng nay, bác sĩ đến khám và thông báo tình trạng của con trai đã ổn định, bên trong bụng chỉ còn một ít dịch. Do đó, bác sĩ đã rút ống lấy dịch ổ bụng. Cháu đã có thể uống sữa, ăn mỗi bữa vài ba muỗng cháo.
Nước mắt lăn dài, chị Nhung chia sẻ: “Hôm tôi mới về, thấy con trai đầy vết thương lòng tôi đau như cắt. Đã thế, lúc đầu, tôi còn nghe mọi người bảo, nội tạng con trai bị dập hết. Khi đó, do vết thương khắp người, cháu không thể đưa đến phòng chiếu chụp được mà bác sĩ phải mang máy chiếu chụp đến tận giường. Tôi càng nghĩ lại càng sợ. Nay, thấy con mở mắt, chơi đùa dù vẫn còn rất khó chịu mà thở phào nhẹ nhõm”.
Chị Nhung bên con tại bệnh viện
Bác sĩ Trần Văn Dễ (quyền Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ) cho biết, hiện tại, sức khỏe của cháu Khôi đã đỡ hơn nhiều so với ngày nhập viện. Mặc dù cháu không còn thở bằng máy, ống lấy dịch ổ bụng đã được rút, có thể ăn uống nhưng bụng vẫn còn trương. Qua thăm khám, nhận thấy, trong bụng cháu vẫn còn dịch bụng. Do đó, cháu sẽ được lưu lại bệnh viện trong một khoảng thời gian nữa để theo dõi.
Được biết, khi nhập viện, cháu Khôi không có giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế. Ngay sau đó, UBND xã Phong Thạnh Đông A đã mời chị Nhung lên làm giấy khai sinh.
Bà Nguyễn Cẩm Tú (Trưởng phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội huyện Gía Rai) cho hay, mặc dù cháu Khôi chưa có giấy khai sinh. Tuy nhiên, thấy hoàn cảnh gia đình chị Nhung khó khăn, cháu Khôi lại còn quá nhỏ nên phòng cũng đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện linh động làm thể bảo hiểm cho bé. Điều này đồng nghĩa, chi phí điều trị cho cháu sẽ được bảo hiểm chi trả.
Gọi cha nên bị đánh?
Công an huyện Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã lấy lời khai của bà Thạch Thị Sương (64 tuổi) và cho người này về nhà. Bà Sương khai nhận, một tuần trước, Khôi nghịch phá, trèo từ giường sang xe đạp để lấy điều khiển ti vi nên bị trượt té cắm đầu xuống sàn. Lúc này, bà đang giặt đồ sau nhà, nghe tiếng khóc nên chạy lên. Cháu Khôi bị vướng kẹt tủ nên khi kéo ra ngoài bị thương nhiều nơi trên người. Đến ngày 5/12, cháu Khôi chơi một mình, mở nắp dầu gió thoa vào mắt. Sau khi rửa mắt cho cháu, bà giận nên lấy cành cây đánh. |
Ánh mắt buồn bã, chị Nhung cho hay, đến bây giờ, chị vẫn không tin những vết thương trên người con trai do bà ngoại gây ra. Trong mắt chị, bà Sương là người mẹ tốt bụng, hiền lành, yêu thương con cháu. Cũng vì vậy, khi chị lên TP.HCM mưu sinh, gửi các con lại cho mẹ thì rất yên lòng. Hàng tháng, chỉ kiếm được vài triệu. Chị trích ra một phần nhỏ để lo liệu cuộc sống của mình, còn lại gửi hết về cho mẹ lo cho các con. Mới ngày 30/10, sau khi nhận lương, chị gửi tiền về nhà rồi gọi điện. Lúc này, bà Sương còn vui vẻ kể mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường. Bà vui vẻ kể việc cháu Khôi ở nhà vẫn hay nghịch ngợm…
Theo lời chị Nhung, cha của Khôi có tên là Tâm. Sau khi tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, chị có tình cảm với anh Tâm. Bà Sương không đồng tình vì cho rằng anh Tâm không thật lòng. Cách đây hơn 1 năm, do ghen tuông vô cớ nên tình cảm hai người không thể níu kéo dẫn đến việc chia tay. Anh Tâm đồng ý để chị nuôi cháu Khôi.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc
Cách đây vài tháng, anh Tâm ngỏ ý muốn được đưa con trai về quê nội nuôi cho đầy đủ vật chất. Cả chị lẫn bà Sương đều không đồng ý. Ngoài ra, từ khi chị sinh đến nay, anh Tâm hiếm khi chu cấp tiền nuôi con và hỏi thăm. Do đó, bà Sương lại càng ghét anh Tâm nhiều hơn.
Trớ trêu, càng lớn, cháu Khôi lại càng giống anh Tâm. Khi cháu tập nói, tiếng bi bô đầu tiên cất lên là tiếng cha. Về sau, cháu cũng thường gọi tên cha. Vì điều này, bà Sương tỏ ra rất khó chịu nên đánh cháu ngoại.
Mấy hôm trước, khi cháu Khôi nằm điều trị tại Bệnh viện Bạc Liêu, chị có về thăm nhà. Lúc này, hàng xóm cho biết, mỗi khi Khôi gọi cha, nhắc đến tên cha hay đòi về với cha là lại bị bà ngoại đánh.
Chị Nhung còn cho biết, từ khi con trai nhập viện đến nay, anh Tâm có lên thăm, chăm sóc cháu Khôi. Tuy nhiên, do bận công việc, anh không thể túc trực tại bệnh viện 24/24. Dù tình cảm không còn như xưa nhưng chị vẫn rất thông cảm với anh.
Vẫn như những cuộc trò chuyện trước đây, chị Nhung cho biết, điều muốn nhất bây giờ là cháu Khôi khỏe mạnh trở lại. Còn những việc khác thì chị chưa nghĩ tới. Đồng thời, chị khẳng định, không hề mong muốn mẹ vào tù. Chị cho biết, sau sự việc này, sẽ đưa cháu Khôi lên TP.HCM sinh sống cùng mình.