Dù không may mắn tìm lại được con như gia đình ở Bắc Ninh, nhưng anh Long luôn có một niềm tin con mình còn sống và sẽ được gặp lại con.
Mấy ngày qua thông tin về vụ bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, rất may mắn sau đó cháu bé đã được giải cứu thành công khi đang ở cùng nghi phạm tại Tuyên Quang.
Một cán bộ công an trực tiếp chỉ đạo, tham gia giải cứu cháu bé cho biết có được thành công đó là nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn của các đơn vị, sự giúp sức của quần chúng nhân dân và cũng có cả yếu tố may mắn.
Thế nhưng, không phải vụ trẻ mất tích nào cũng may mắn tìm thấy như cháu bé 2,5 tháng tuổi ở Bắc Ninh. Thực tế đã có không ít trẻ mất tích một cách bí ẩn, dù nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không hề có tung tích gì.
Anh Long suốt 4 năm qua đi tìm con mất tích nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Anh Nguyễn Thăng Long (ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) hơn 4 năm qua đã rong ruổi khắp nơi tìm con gái là bé Nguyễn Minh Châu (4 tuổi) bị mất tích bí ẩn. Vợ chồng anh Long không thể nào quên được buổi sáng định mệnh ngày 22/7/2016 khi con gái đang chơi ngoài ngõ đột nhiên bị mất tích không hề có dấu vết gì. Sau đó dù gia đình đã trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng cũng không có kết quả gì.
Từ ngày con mất tích, vợ chồng anh Long không nguôi nỗi nhớ con. Bản thân anh Long đã chuyển hẳn sang nghề lái xe để tiện cho việc tìm con, những tờ rơi tìm con cũng được anh dán khắp nơi. Thế nhưng mọi thứ đều chìm trong vô vọng.
Tờ rơi tìm con gái và hình ảnh con gái anh Long trước khi mất tích.
Anh Long kể, tối 21/8 khi vụ việc ở Bắc Ninh được chia sẻ trên mạng xã hội, anh theo dõi từng chi tiết nhỏ và cầu mong sớm tìm được cháu bé. Với một người có con mất tích, anh Long hiểu được rằng bố mẹ và cả gia đình bé trai kia đang lo lắng biết chừng nào.
Sau hơn 1 ngày theo dõi, khi thông tin tìm thấy bé trai được công bố, anh vừa mừng, vừa tủi. “Tôi mừng vì cháu bé đã được giải cứu, được đoàn tụ với gia đình. Tủi vì nghĩ lại bản thân mình sao lại chẳng được may mắn như thế, không biết giờ này con tôi ở đâu, con đang sống thế nào.
Thật sự khi nhìn gia đình cháu bé ở Bắc Ninh đoàn tụ bên nhau tôi chạnh lòng đến phát khóc và chỉ ước sao giây phút hạnh phúc đó sẽ đến với gia đình nhà mình. Nhưng rồi tôi phải kìm nén nỗi nhớ con vào sâu thẳm trái tim, kể cả vụ việc ở Bắc Ninh tôi cũng không chia sẻ với vợ nửa lời. Chỉ sợ khi nói ra lại càng khơi lại nỗi nhớ con da diết và rồi vợ yếu lòng lại khóc, lại nghĩ về con nhiều hơn”, anh Long ngậm ngùi.
Anh Long luôn đau đáu về đứa con mất tích của mình và luôn có niềm tin con còn sống.
Trong 4 năm qua có lúc tưởng chừng niềm vui đã đến rất gần, nhưng khi tới nơi thì lại thêm một lần thất vọng. “Đã hơn 4 năm rồi, giờ con tôi chắc cũng đã lớn nhưng không chỉ 4 năm mà 15 hay 20 năm nữa nếu gặp tôi vẫn sẽ nhận ra con.
Hơn nữa bố mẹ gặp con sau nhiều ngày xa cách chắc chắn linh tính, tình mẫu tử thiêng liêng sẽ là sợi dây vô hình mách bảo và gắn kết để chúng tôi nhận ra nhau. Tiếc rằng đã đi nhiều nơi, đến nhiều địa điểm theo sự chỉ dẫn, mách bảo mà vẫn không tìm thấy con", anh Long buồn rầu nói.
Có người đặt giả thiết về trường hợp xấu nhất xảy ra, thế nhưng anh Long cho rằng điều đó là không có cơ sở, và anh tin con anh vẫn đang sống ở đâu đó. “Thời điểm con mới bị mất tích, lực lượng công an đã đưa cả cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) giỏi nhất đến tìm kiếm nhưng không thấy tung tích, nếu trường hợp xấu xảy ra chắc chắn phải có dấu vết gì đó.
Ngay thời điểm đó và cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn có niềm tin là con tôi còn sống. Chỉ cần con còn sống là chúng tôi có hy vong sẽ gặp được lại con. Tôi tin rằng, sau này con lớn với những gì còn gợn lại trong trí nhớ, chắc chắn con sẽ tìm về với bố mẹ của mình”, anh Long quả quyết.