Bất ngờ nghe thấy đồng nghiệp nói tiếng địa phương, người phụ nữ này bỗng giật mình quay lại, hỏi đồng nghiệp đó quê ở đâu rồi mua vé lên đường ngay trong đêm. Đây chính là manh mối giúp cô tìm được danh tính thực sự của mình.
Sâu trong ký ức, người phụ nữ Trung Quốc tên Yao Jie vẫn nhớ một cách mơ hồ về khoảng thời gian khi mình còn nhỏ. Ngày đó, khi Yao Jie lên 3, cô đã bị lạc mẹ Wang Qiong trong một lần đi chợ.
Bà Wang Qiong khi đó vừa mặc cả với người bán hàng, quay ra đã không thấy con mình đâu. Tim đập chân run, bà gọi thật to tên con trong đám đông nhưng không có ai đáp lại. Khi bà đang lo lắng chạy tìm xung quanh thì một người hàng xóm tới và nói: “Tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông bế con bé đi về phía bờ sông.”
Wang Qiong nghe như có sét đánh bên tai. “Anh ta là ai? Sao lại bế con tôi đi?” Bà chạy vội về phía sông nhưng đã không kịp. Chiếc thuyền đang đi ngày càng xa khỏi tầm mắt của Wang Qiong.
Thấy bà đột nhiên ngất đi, những người có mặt cùng khi đó đã nhanh chóng bấm huyệt giúp Wang Qiong tỉnh lại. Con gái đã không còn nữa, Wang Qiong bước đi như cái xác không hồn, thất thểu lê từng bước về nhà.
Sau đó, Wang Qiong chưa từng từ bỏ ý định tìm con, tuy nhiên hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Bà thường tỉnh dậy giữa đêm, dường như nghe thấy tiếng con gái khóc. Mỗi lần như vậy, bà lại không ngăn nổi hai hàng nước mắt.
Năm đó, Yao Jie năm đó đã bị bắt cóc rồi bán về một ngôi làng nhỏ ở Hà Nam, Trung Quốc. Cha mẹ nuôi cô họ Yao, có 2 con trai và muốn có thêm con gái nên đã mua lại cô từ tay bọn buôn người.
Lúc đầu, Yao Jie rất sợ hãi. Cô nhớ bố mẹ, nhớ gia đình của mình. May mắn thay, cha mẹ nuôi rất tốt với cô, hai anh trai cũng luôn coi cô như em gái ruột, sẵn sàng chia sẻ những món ăn ngon với cô.
Yao Jie dần hòa nhập vào đại gia đình của cha mẹ nuôi. Cô biết cha mẹ ruột của mình là người khác nhưng ngày đó cô chỉ mới 3 tuổi, mọi thứ thực sự rất mơ hồ.
Sau này trưởng thành, Yao Jie kết hôn với một chàng trai trẻ ở làng bên cạnh. Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, cô đã có con gái riêng. Nhìn con gái lớn lên, cô lại nhớ đến tuổi thơ của chính mình, mơ về dòng sông quê hương.
Dù hiện tại cuộc sống đã ổn định nhưng trong lòng Yao Jie luôn có một mong muốn tìm được cha mẹ ruột và đoàn tụ với họ. Cô chia sẻ nỗi lòng với chồng và được anh hết sức ủng hộ.
Năm 2015, 2 vợ chồng Yao Jie đến làm việc tại một thị trấn nhỏ ở Chiết Giang. Khi đang làm việc ở xưởng, cô tình cờ nghe được một đồng nghiệp nói tiếng địa phương. Vừa nghe thấy, cô không khỏi giật mình khi bản thân có thể hiểu hết tiếng địa phương đó, thậm chí nó còn in sâu trong trí nhớ của cô.
Yao Jie bất ngờ quay lại, chạy tới và hỏi đồng nghiệp kia quê ở đâu. Người công nhân nọ cũng giật mình nói: “Quê tôi ở thị trấn Laitan, quận Hechuan, Trùng Khánh.”
Yao Jie nói: "Tôi chưa bao giờ đến Trùng Khánh, nhưng tôi có thể hiểu những gì bạn nói."
Người công nhân đột nhiên trở nên hứng thú: "Vậy hãy để tôi nói thêm 2 câu nữa."
Yao Jie thực sự hiểu tất cả mọi thứ, khiến đồng nghiệp kia không khỏi tò mò. Để tìm ra sự thật, cô đã quay lại bàn bạc với chồng và quyết định mua vé đi Hechuan ngay trong đêm. Giọng nói địa phương in sâu trong trí nhớ ấy đã bí mật dẫn đường cho Yao Jie.
Sau khi đến thị trấn, Yao Jie đã nhìn thấy dòng sông trong giấc mơ và mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào trí nhớ. Cô cùng chồng lập tức đến đồn cảnh sát địa phương nhờ sự giúp đỡ và để lại mẫu ADN.
Cô cũng đăng thông báo về những người mất tích trong thị trấn với hy vọng có được manh mối. Tuy nhiên, đã 10 ngày trôi qua không có tiến triển gì, Yao Jie đành bàn bạc với chồng để chuẩn bị trở về. Thấy vợ như vậy, người chồng liền an ủi, vỗ về.
Ngay khi 2 người đang thu dọn hành lý thì Yao Jie nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát địa phương, yêu cầu cô đến nhanh, có một người dì khoảng 50 tuổi đang tìm kiếm đứa con thất lạc.
Sau khi Yao Jie đến, hai người nhìn nhau vừa quen vừa lạ, không khỏi hồi hộp. Họ tiến hành so sánh ADN và vài ngày sau, khi có kết quả, họ đã ôm nhau khóc.
Wang Qiong đưa con gái về nhà, kể cho con nghe rất nhiều điều về những năm xa cách. Nhớ lại trải nghiệm này, Yao Jie tràn ngập cảm xúc:
“Tôi thấy mình thật may mắn. Với giọng địa phương in sâu trong trí nhớ, cuối cùng tôi đã tìm được người thân của mình. Dù hành trình đi tìm người thân đầy gian khổ và nước mắt nhưng kết quả cuối cùng khiến tôi vô cùng hạnh phúc”.
Mẹ cô, bà Wang Qiong cũng hào hứng nói: “Chúng tôi đã tìm kiếm con gái mình bao năm qua và giờ mẹ con tôi đã tìm được nhau. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi, chính các bạn đã gia đình chúng tôi đoàn tụ!”