Cặp song sinh ở Hà Nội ra đời bằng tinh trùng của người bố đã mất cách đó bốn năm.
Hai bé trai Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải ra đời ngày 9/12 vừa qua bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Điều đặc biệt là cặp song sinh ra đời bằng tinh trùng của người bố đã mất cách đó bốn năm.
Sinh con từ di nguyện của chồng
Trải qua mối tình kéo dài 7 năm từ thời còn học chung lớp tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, năm 2009 chị Hoàng Thị Kim Dung và anh Hồ Sỹ Ngọc quyết định đi đến hôn nhân.
6 tháng sau khi kết hôn, chị Dung phải sang Pháp bảo vệ luận án Tiến sĩ, trong lúc này chị cũng mang bầu đứa con đầu lòng. Về nước, những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi, tai họa ấp xuống gia đình cướp đi sinh mạng người chồng, để lại chị cùng cô con gái mới sáu tháng tuổi.
Chị Dung cho biết, thời gian ở bên chồng rất ngắn ngủi, (chưa tròn 6 tháng), bởi dang dở việc học hành bên Pháp. Tuy nhiên, anh Ngọc luôn ủng hộ và động viên chị hoàn thành việc học.
“Hai vợ chồng đã từng trao đổi với nhau là sẽ sinh hai đứa con. Tuy nhiên, mới kịp sinh một cháu gái thì chồng tôi qua đời. Vì vậy, sau khi chồng mất, tôi đã quyết định giữ lại cái gì đó của chồng, giữ lại hình ảnh của anh ấy trên trần gian, và thực hiện di nguyện của chồng là sẽ có hai cháu”- chị Dung xúc động nhớ lại.
Chị Dung cho biết, lúc du học bên Pháp chị có đọc thông tin về việc trữ tinh trùng của người đã chết. “Lúc đó tôi gọi điện sang Pháp nhờ tư vấn, bên đó giới thiệu đến Bệnh viện phụ sản Trung ương (Hà Nội) để trữ tinh trùng. Tuy nhiên, bệnh viện nói quá năm tiếng không làm gì được nữa. Thêm vào đó, phải có giấy tờ, thủ tục rất phức tạp mới tiến hành được” – chị Dung kể.
TS.BS. Vương Văn Vệ cùng hai cháu song sinh chào đời
Chị Dung cho biết, sau khi nhờ bạn bè liên hệ nhiều nơi, tình cờ biết đến Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội.
Chị Dung kể, qua trao đổi với bác sĩ Vương Văn Vệ, Giám đốc bệnh viện Nam học và hiếm muộn, bác sĩ đồng ý đến lấy với điều kiện có sự chứng kiến của cơ quan công an. “Sau khi mãn tang chồng, tôi mới làm thụ tinh trong ống nghiệm, khi làm trong họ hàng cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tôi vẫn quyết định làm như đúng lời di nguyện của chồng”, chị Dung nói.
Lưu trữ tinh trùng không phải kỹ thuật khó
TS-BS Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, người thực hiện lưu trữ tinh trùng và thụ tinh ống nghiệm cho biết, về mặt kỹ thuật lưu trữ tinh trùng không phải là một kỹ thuật khó, cũng không còn xa lạ ở Việt Nam.
Theo ông Vệ, bảo quản tinh trùng từ người chết, và sau đó thụ tinh trong ống nghiệm thì trường hợp của chị Dung là đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt là trường hợp này rất may mắn khi thành công ngay từ lần thụ tinh đầu tiên. Kết quả xét nghiệm AND chứng minh 99,99% hai cháu bé là con của anh Ngọc và chị Dung.
BS Vệ kể: Hôm đó nhận được điện thoại của chị Dung, ngay lập tức đến ngay nhà xác Bệnh viện Thanh Trì (Hà Nội). “Đến nơi thì anh Ngọc đã mất được sáu tiếng. Được sự đồng ý của gia đình, trước sự chứng kiến của cơ quan công an, tôi đã trích lấy tinh hoàn bên phải bảo quản và mang về bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, thấy tinh trùng vẫn sống tôi liền bảo quản ở kho lưu trữ tinh trùng của bệnh viện. Tinh trùng có thể bảo quản được khoảng 50 năm”, BS Vệ nói.
Theo BS Vệ, khó xác định thời gian “vàng” để lấy tinh trùng, sau khi người đó qua đời, nên lấy càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên, là còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tuổi tác.
“Việc lưu giữ, bảo quản mô và tinh trùng, thậm chí kể cả trứng của phụ nữ sẽ mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng chưa kịp có con khi một trong hai người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đột ngột tử vong”.
Sau trường hợp của chị Dung, một số người đã đến bệnh viện xin gửi tinh trùng hoặc trứng. Tuy nhiên, bệnh viện cũng chưa biết phải giải quyết thế nào. Trong khi đó, theo chị Dung thì nguyện vọng của chị hoàn toàn chính đáng và sẽ ngày càng nhiều người có nguyện vọng gống chị. Chị Dung nói.
“Những tai nạn hoặc chết đột tử, nhất là người trẻ chết thì không ai muốn. Nhưng khi không may xảy ra thì chúng tôi cũng muốn có một hành lang pháp lý để không chỉ cá nhân tôi mà những người làm nghề này có thể thực hành phù hợp với truyền thống đạo đức xã hội, mang lại ý nghĩa nhân văn và đúng pháp luật”- ông Vệ đề nghị.
BS Vệ khẳng định, ở nước ta, hiện có nhiều bệnh viện đủ khả năng để lưu mô, tinh trùng và trứng với số lượng lớn. Việc lưu tình trùng có thể kéo dài nhất, tới 50 năm, còn trứng và mô thì thời gian lưu được ít hơn. Nếu hệ thống pháp lật không có những quy định cụ thể thì việc này sẽ phức tạp và khó quản lý.