Để tránh những ánh nhìn và lời bàn tán tiêu cực từ người lạ, cặp đôi "đũa lệch" thậm chí chỉ dám đi siêu thị mua đồ vào ban đêm.
Cô Vanessa Davis, 27 tuổi, sống tại thành phố Leeds, nước Anh, được chẩn đoán mắc phải hội chứng Marfan, một chứng rối loạn di truyền gây ra sự phát triển vượt trội và các chi dài bất thường. Ở tuổi trưởng thành, cô Vanessa đã cao 1m85, chiều cao mà ít cô gái nào xung quanh đạt được. Bên cạnh đó, tay chân và ngón tay, ngón chân của cô Vanessa cũng dài hơn người bình thường.
Cô Vanessa được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan vào năm 4 tuổi, sau khi phát hiện một bên thấu kính mắt bị lệch. Cô nhớ lại: "Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện tôi bị lệch thấu kính mắt nên tôi cứ phải ra vào viện thường xuyên kể từ đó. Khi tôi còn nhỏ, tim tôi từng ngừng đập và mẹ phải hồi sức cho tôi mà không biết tại sao. Tôi không thể tưởng tượng được những gì mẹ tôi đã trải qua. Tôi cố gắng không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhưng không thể.
Nhiều người không biết nên đã bảo tôi hãy trở thành người mẫu nhưng tôi không thể vì có bệnh. Đó là một căn bệnh vô hình nhưng nếu tôi nhìn thấu, mọi người sẽ có thể thấy những gì đang diễn ra bên trong cơ thể tôi".
Căn bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô Vanessa, thậm chí là cả sức khỏe tinh thần. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào cách đây 8 năm, khi cô Vanessa gặp được anh Daniel Brown, 30 tuổi, một binh sĩ thực tập. Họ gặp nhau khi anh Daniel chuyển đến sống tại khu căn hộ nhà cô Vanessa và tự nhận đó là "tình yêu sét đánh".
Anh Daniel chỉ cao 1m67, thấp hơn cô Vanessa tới 18 cm. Sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi đã khiến họ thú hút nhiều ánh nhìn từ người lạ và nhận về nhiều lời dị nghị, chế nhạo.
Những lời nhận xét tiêu cực và tàn nhẫn đã khiến tình yêu giữa cô Vanessa với anh Daniel trở nên căng thẳng. Cặp đôi không dám xuất hiện cùng nhau trước mặt nhiều người, chỉ đi siêu thị mua sắm vào ban đêm để hạn chế nhất có thể ánh mắt dòm ngó từ những người xung quanh.
Cô Vanessa chia sẻ: "Ban đầu, những lời phán xét về sự chênh lệch ngoại hình đã khiến chúng tôi bận tâm rất nhiều. Chúng tôi luôn nhận về những ánh mắt và bình luận, giống như bạn trở nên nổi tiếng mà không rõ lý do. Mọi người sẽ hỏi tôi đang làm gì với Daniel và khuyên tôi nên tìm một người đàn ông cao hơn. Thực tế, Daniel không hề kém đàn ông dù ở bên cạnh một người cao hơn.
Mọi người nghĩ rằng họ có thể nói những gì họ thích mà không biết rằng điều đó gây phản cảm. Đó là một căng thẳng lớn trong mối quan hệ của chúng tôi. Thậm chí, chúng tôi chỉ thích đi mua sắm vào ban đêm. Điều tồi tệ nhất mà mọi người nói là Daniel có nhiều tiền nên tôi mới chấp nhận yêu. Thực ra, anh ấy không giàu có và tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó".
Thế nhưng sau một thời gian, cô Vanessa và anh Daniel đã học được cách tự yêu chính bản thân mình và bảo vệ tình yêu, tự hào về mối quan hệ của họ mà không cần bận tâm đến những lời nói xung quanh nữa.
"Chúng tôi quyết định gạt bỏ tất cả, tại sao chúng tôi phải lãng phí hạnh phúc của mình cho người khác? Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Người khác nghĩ gì không quan trọng. Nếu chúng ta đồng ý với nó thì những người khác cũng sẽ đồng ý với nó. Chúng tôi tự ví mình với Tom Cruise và Nicole Kidman nhưng sẽ không nhận cái kết giống họ.
Chúng tôi đã không thể tách rời suốt 8 năm qua. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện đến 3h sáng trong lần đầu gặp nhau và đến tận bây giờ vẫn vậy. Sự khác biệt về chiều cao không ảnh hưởng gì. Anh ấy rất thấu hiểu. Tôi cũng không muốn yêu cầu một người yêu cao hơn. Anh ấy luôn ở đó vì tôi và làm mọi thứ cho tôi", cô Vanessa nói.
Trong suốt thời gian bên nhau, anh Daniel cũng luôn thông cảm và giúp đỡ tình trạng sức khỏe của cô Vanessa. Cả hai còn cùng nhau lên tiếng để nâng cao nhận thức về những người gặp phải tình trạng tương tự.
Cô Vanessa chia sẻ: "Tôi không thể tìm thấy một công việc phù hợp bởi vì tôi có thể đi làm và ổn trong ngày đầu tiên nhưng sau đó sẽ bị đau khớp rất nhiều. Phần tồi tệ nhất của tình trạng này là ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Tôi có thể đối phó với bệnh tật nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng với xã hội khi không thể làm việc. Nếu tôi tìm được một công việc, tôi sẽ không cảm thấy mình vô dụng nữa và nó sẽ cho tôi một mục đích sống".