Người phụ nữ mang rất nhiều thỏi vàng của bà ngoại đến chương trình thẩm định để nhờ các chuyên gia định giá. Khi nhìn thấy bảo vật, chuyên gia lập tức hỏi chủ nhân của món đồ “bà ngoại cô là ai”.
Thời đại phát triển, việc sưu tầm đồ cổ càng ngày càng phổ biến. Nhưng điều đáng lưu ý là thị trường di tích văn hóa luôn là thị trường hỗn tạp. Thường có một số người buôn bán di tích văn hóa với mục đích xấu. Các đồ vật kém chất lượng cũng được mang ra bán với danh nghĩa đồ cổ, giá trị cao. Một số mặt hàng giả có thể được nhận ra lập tức, nhưng cũng có những món đồ giống như thật, khó phân biệt.
Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nhiều người. Nếu muốn ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra với mình, bạn phải luôn cảnh giác. Ngay cả khi bạn gặp những món đồ rất đẹp và thực sự yêu thích cũng phải tìm lời khuyên từ chuyên gia.
Một trong những cách tìm chuyên gia có hiểu biết về đồ cổ đó là tham gia chương trình thẩm định báu vật. Các chuyên gia sẽ gúp bạn xác nhận đó có phải đồ thật không và giá trị thực của nó là bao nhiêu tiền.
Trong chương trình thẩm định mới đây, một người phụ nữ đã mang đồ hồi môn của bà ngoại đến nhờ giám định kho báu. Đó là một thỏi vàng. Chuyên gia cầm lấy thỏi vàng và quan sát cẩn thận, sau đó hỏi người phụ nữ "bà của bạn là ai". Vì những thỏi vàng này theo các chuyên gia có xuất thân từ thời nhà Tống.
Trong suy nghĩ của nhiều người, nhà Tống là một triều đại không mấy hưng thịnh, các nước láng giềng thường xuyên xâm chiếm, dân có cuộc sống khốn khó. Nhưng thực tế đó chỉ là ý kiến phiến diện. Kinh tế thời nhà Tống rất phát triển.
Khi người dân tiến hành giao dịch, họ thường sử dụng những vật có giá trị như vàng. Của hồi môn của bà ngoại người phụ nữ được làm bằng vàng và được làm trong thời kì này.
Nếu dùng kính lúp nhìn kĩ có thể thấy rõ trên thỏi vàng có nhiều hạt nhỏ không đều. Đây là công nghệ đặc biệt của thời nhà Tống. Có thể coi đây là dấu hiệu chống hàng giả.
Theo ghi chép liên quan, trong lịch sử nhà Tống, quả thực có một gia tộc lớn họ Tôn. Và họ thường dùng số vàng này để giao dịch nhiều nhất. Còn mối quan hệ của nhà họ Tôn với người phụ nữ mang hồi môn đến thẩm định thì không rõ thế nào.
Nhìn chung những thỏi vàng này thực sự là báu vật được truyền lại hàng nghìn năm và có giá trị lịch sử cũng như sưu tầm rất cao.
Sau khi thẩm định, nhiều nhà sưu tập đã tiếp cận người phụ nữ này và hy vọng mua được số vàng thỏi trong tay cô với giá cao. Nhưng người phụ nữ không đồng ý. Cô giải thích rằng đây là của hồi môn của bà ngoại và có ý nghĩa lịch sử rất đặc biệt với gia đình. Cô sẽ tiếp tục giữ gìn, bảo quản và sẽ không dễ dàng bán đi.
Mặc dù người phụ nữ khiến các nhà sưu tầm thất vọng nhưng sự lựa chọn của cô được nhiều người ghi nhận. Suy cho cùng, tiền thưởng không phải là tất cả. Một đồ vật giá trị bán đi thì nó sẽ thực sự biến mất và giá trị lưu lại không còn gì. Cô mang những thỏi vàng về, trong lòng nở nụ cười mãn nguyện.