Nhờ lời nhắn gửi kèm 50 nghìn đồng từ một em bé bí ẩn đã tiếp thêm sức mạnh giúp chị Ngân vượt qua mọi đớn đau trong vụ tai nạn “thập tử nhất sinh”.
Cách đây 14 năm, chị Đỗ Thị Ngân (31 tuổi, Hà Nội) bị một người đàn ông đi xe máy đâm trúng. Chị được cặp vợ chồng đi ngang qua đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi liên lạc với gia đình, nhưng chị chưa từng một lần gặp lại họ nói lời cảm ơn. Trong lúc tuyệt vọng và đau đớn khi bác sĩ đã khuyên gia đình chị không nên tiếp tục cho chị đi học (do vụ tai nạn ảnh hưởng khá nặng nề), chị bất ngờ nhận được lá thư của một em bé bí ẩn kèm theo phong bì 50.000 đồng. Chính lá thư ấy đã tiếp thêm sức mạnh giúp chị vượt qua tất cả… |
Bài 1: Cô giáo trẻ đăng tìm ân nhân giúp đỡ trong vụ tai nạn “thập tử nhất sinh” 14 năm trước
Clip: Chị Ngân gửi đôi lời chia sẻ tới những ân nhân đã giúp đỡ chị 14 năm trước
Tiếp tục với câu chuyện của mình chị Ngân tâm sự: “Vụ tai nạn năm xưa khiến mình bị thương rất nặng, chấn thương sọ não, vỡ xương vùng trán, chấn thương đốt sống cổ, răng hàm mặt, gãy chân trái…và bị thông động tĩnh mạch cảnh xoang hang.
Mình phải trải qua thời gian dài điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau. Thậm chí, mình còn bị ảnh hưởng trí nhớ và khả năng tập trung. Các bác sĩ khuyên gia đình không nên tiếp tục cho mình đi học”.
Với một cô gái trẻ 18 tuổi, đó là cú sốc lớn tưởng chừng khó có thể vượt qua. Nhưng nhờ yêu thương của gia đình và động viên của thầy cô bạn bè cùng những người “lạ” đã giúp chị vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy.
Chị Ngân vẫn luôn mang theo mình túi đựng bút của ngôi trường Hà Nội – Amsterdam, nơi thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ chị trong những ngày chị bị tai nạn
Chị kể sau khi gặp tai nạn, thầy cô và bạn bè trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tổ chức kêu gọi sự giúp đỡ để gia đình chị bớt đi phần nào gánh nặng chi phí phẫu thuật. “Số tiền để chia trả cho các cuộc phẫu thuật rất lớn. Bố mẹ mình không có đủ khả năng nên chạy vạy vay mướn khắp nơi. Do đó thầy cô và các bạn lớp 12 chuyên Địa khóa 02-05 đã đứng lên kêu gọi giúp đỡ mình”, chị Ngân tâm sự.
Trong số tiền mọi người giúp đỡ, chị Ngân nhận được một phong bì bên ngoài đề trường Tiểu học Chu Văn An kèm theo lời nhắn nhủ “em rất thương chị. Mong chị chóng khỏe để đi học trở lại”. Đặc biệt bên trong phong bì đựng số tiền 50 nghìn đồng. Chị bảo có lẽ đó là một em bé học lớp 4 hoặc lớp 5 có anh chị học chung trường cấp III với chị.
Là một giáo viên chị Ngân hy họng có thể đem tình thương và kiến thức của mình để truyền cảm hứng cho học sinh, để các em biết trân trọng cuộc sống, biết giúp đỡ và sẻ chia với mọi người.
Lời nhắn nhủ của em bé bí ẩn đã tiếp cho chị Ngân nhiều sức mạnh để vượt qua quãng thời gian điều trị đầy đau đớn và tuyệt vọng khi khuôn mặt bị biến dạng. Thậm chí có thời điểm chị đã cận kề “cửa tử”.
Suốt 14 năm qua, vụ tai nạn đã ăn sâu vào ký ức của chị Ngân. Nhiều đêm, chị giật mình tỉnh giấc khi trong mơ gặp cơn ác mộng. Dù muốn quên đi tất cả để vết đau trong quá khứ mờ dần nhưng với từng ấy tổn thương chị không thể làm được.
“Thực tâm, mình không muốn nghĩ về quãng ngày đen tối đó. Nhưng mình tha thiết được gặp lại cặp vợ chồng đã cứu mạng và em bé bí ẩn cách đây 14 năm để nói lời cảm ơn. Họ là những người không quen biết vẫn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ mà chẳng cần đền đáp”, chị Ngân trải lòng.
18 tuổi – thời điểm người ta bắt đầu những năm tháng thực hiện lý tưởng và ước mơ thì…chị Ngân lại để “vụt mất” vì vụ tai nạn. Thế nhưng chị vẫn mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách để không trở thành một phế nhân, tiếp tục ước mơ trở thành một cử nhân Địa lý.
Chị kể dù cơ hội đi du học không còn, chị vẫn thi đỗ khoa Địa, trường ĐH Khoa học – Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Sau đó chị hoàn thành bậc cao học và nhận bằng Thạc sĩ vào năm 2012.
Hiện chị đang là giáo viên bộ môn Địa lý tại một trường THCS ở Hà Nội. Chị luôn hy vọng có thể đem tình thương và kiến thức của mình để truyền cảm hứng cho học sinh, giúp các em biết trân trọng cuộc sống này.