Con gái đau bụng mẹ nghĩ bị giun, đến viện phát hiện bệnh nguy hiểm, phải cắt 1 quả thận

Lê Phương. Ngày 20/01/2021 09:34 AM (GMT+7)

Mỗi khi vào phòng điều trị, bé gái 4 tuổi lại động viện bố mẹ đừng buồn, đừng khóc và luôn có niềm tin rằng mai kia sẽ khỏi bệnh.

Cứ đều đặn 2 lần một tuần, vợ chồng anh Lê Văn Đính (SN 1990) và vợ là Phạm Thị Nguyệt (SN 1992, quê ở Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định) lại đưa con gái Lê Ngọc Diệp (4 tuổi) lên Hà Nội để điều trị căn bệnh ung thư thận. Bé Diệp là con thứ 2 của vợ chồng anh Đính, khi mới chào đời bé hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác và đó cũng là khoảng thời gian gia đình anh Đính vui vẻ, hạnh phúc.

Vào một ngày cuối tháng 5/2020, bé Diệp bất ngờ có triệu chứng đau bụng, rồi sau đó chướng to dần… Thời điểm ấy, chị Nguyệt nghĩ bé bị rối loạn tiêu hoá hoặc bị bệnh giun sán nên mua thuốc về tẩy giun cho con. Sau đó, thấy tình trạng của con ngày càng nặng, gia đình quyết định cho bé Diệp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thăm khám.

Bé Diệp bị ung thư sau khi xuất hiện cơ đau bụng, chướng bụng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo với gia đình nghi cháu bị ung thư và cần chuyển ngay ra Hà Nội để có kết quả chính xác nhất. Dù vô cùng lo lắng nhưng suốt đoạn đường đi hai vợ chồng anh Đính luôn cầu mong bệnh tật không ập đến với đứa con gái bé bỏng.

Tới Bệnh viện Nhi Trung ương, ở ngoài phòng khám, hai vợ chồng anh Đính lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. “Khi cánh cửa phòng khám mở ra, hai vợ chồng nín thở chờ đợi. Bác sĩ khẽ nói hai vợ chồng bình tĩnh, cháu bị ung thư thận giai đoạn 2 rồi. Nghe xong, vợ tôi khóc và ngồi thụp xuống. Tôi cũng chết lặng, nhưng cố giữ bình tĩnh để nghe bác sĩ giải thích”, anh Đính chia sẻ.

Kể từ khi con mắc bệnh, chị Nguyệt lo lắng, thương con nên bị trầm cảm. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, chẳng nề hà bất kể công việc nặng nhọc nào, giờ đây chị chỉ còn vỏn vẹn 30kg.

Anh Đính vừa lo chăm sóc vợ, vừa lo điều trị cho con.

Vừa lo điều trị cho, vừa quan tâm động viên vợ hàng ngày, anh Đính nói rằng: “Em tự dặn bản thân không được gục ngã vào lúc này. Em mà suy sụp cả gia đình biết dựa vào ai”.

Kể từ khi bé Diệp phát hiện ra bệnh đến nay được 9 tháng, nhưng đã phải trai qua hàng chục đợt xạ trị và cắt bỏ thận phải. Mỗi đợt điều trị kéo dài khoảng 2 tuần, sau đó về nghỉ 2 tuần rồi đi điều trị tiếp.

Nắm chặt lấy tay bố trước khi vào xạ trị, bé Diệp dù mới chỉ hơn 4 tuổi nhưng tỏ ra rất lanh lợi, thông minh. Bé dặn bố mẹ yên tâm, điều trị không đau đâu. Rồi mỗi khi thấy mẹ khóc, bé lại âu yếm và động viên rằng: Bệnh của con sắp khỏi rồi. Thậm chí, mỗi lần rời nhà ra Hà Nội chữa bệnh, bé luôn nở nụ cười thật tươi chào chị gái 6 tuổi ở nhà và nói rằng: “Chị ở nhà với bà nhé, em đi tiêm mấy hôm rồi về”. Nếu trực tiếp chứng kiến và nghe những lời nói của một bé gái mới 4 tuổi, chắc hẳn nhiều người sẽ không cầm được nước mắt.

Trước khi vào điều trị, bé Diệp luôn động viên bố mẹ đừng khóc.

Gia đình anh Đính vốn đã khó khăn, nay con gái mắc bệnh phải điều trị lâu dài nên khó khăn lại thêm chồng chất. Bản thân anh Đính chỉ tranh thủ những ngày con không đi viện mới có thể đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn chị Nguyệt bị suy sụp, gầy yếu nên không thể làm được gì.

“Giờ vợ tôi yếu quá rồi, nhưng thấy con đi điều trị cũng đề nghị được đi cùng vì muốn con có bố mẹ ở bên cạnh sẽ yên tâm hơn, nhất là sau khi hóa chất vào người rất mệt mỏi”, anh Đính nói.

Biết hoàn cảnh khó khăn, bé Diệp nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Người bố này cho biết dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn phải điều trị cho con, thậm chí phải bán cả gia sản anh cũng chấp nhận, chỉ mong con khỏi bệnh. "Tôi sẽ cố điều trị cho con bằng mọi giá", anh Đính nói.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: 

Anh Lê Văn Đính (SN 1990, bố bé Diệp). SĐT: 0974479063. Hoặc số tài khoản: 1240201384691. Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội chủ tài khoản Lê Văn Đính.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/con-gai-dau-bung-me-nghi-bi-giun-den-vien-phat-hien-b...

Nhói lòng phần thưởng chiếc bàn là của nữ sinh trường chuyên bị xe đưa học sinh tông tử vong
Gia đình khó khăn, lâu nay H. chỉ mong có được chiếc bàn là để là quần áo phẳng phiu khi đi học, vậy mà chưa kịp thực hiện em đã mãi ra đi.
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động