Có lẽ, cuộc trùng phùng này sẽ khiến vị bác sĩ lái xe "điên" gây tai nạn làm 2 người tử vong, 7 người bị thương nhớ mãi và vơi bớt phần nào mặc cảm tội lỗi.
Chúng tôi đến trại giam Thủ Đức (tức Z30D thuộc tổng cuc VIII, bộ Công An) trong dịp tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu “Thư gửi lời xin lỗi – Khát khao hướng thiện nơi phạm nhân” giữa phạm nhân với gia đình các nạn nhân. Ở đây, chúng tôi đã gặp lại bác sĩ Trần Anh Huy (nguyên bác sĩ khoa Nhi của bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) người lái xe “điên” gây tai nạn khiến 2 người tử vong và 7 người khác bị thương cách đây 2 năm.
Giọng trầm ngâm, Huy cho biết, sau phiên tòa phúc thẩm, bị tuyên y án 7 năm tù giam và được chuyển về nơi đây thụ án hơn 1 năm. Vào trại giam, Huy được cán bộ bố trí làm việc đúng ngành nghề nên cũng đỡ buồn và thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Huy đếm từng ngày với mong muốn được hòa nhập lại xã hội.
Huy đọc thư gửi lời xin lỗi đến gia đình các bị hại cũng như các bị hại
Mặc dù vậy, Huy cũng đã cảm thấy mến mảnh đất Hàn Tân, tỉnh Bình Thuận này. Huy bảo, có thể khi được mãn hạn tù sẽ tính đến kế hoạch gắn bó với mảnh đất này. Đưa ánh mắt mơ màng: “Nói vậy thôi chứ nếu thực hiện được dự định này thì cũng còn xa lắm. Năm nay, tôi chỉ mới thụ án được 2 năm”.
Nghẹn ngào khi có người nhắc đến gia đình. Huy trìu mến chia sẻ, vợ làm dược sĩ, có hai đứa con đều đang học đại học. Từ khi được chuyển về trại giam Thủ Đức đến nay, cứ đến lịch là người thân lại lên thăm. Huy biết từ TP.HCM ra đến đây là một quãng đường rất xa, thấy vợ con đúng hẹn lịch như vậy thì thương vô cùng. Trong tù buồn bã, có tình cảm của người thân như thế khiến Huy được an ủi phần nào.
Tuy nhiên, điều khiến Huy không thôi day dứt là hôm trước khi được chuyển về trại giam Thủ Đức thụ án, bố đang nằm trên bàn mổ của bệnh viện Chợ Rẫy chờ phẫu thuật bệnh ung thư. Gặp Huy lần cuối cùng, bố bảo: “Bố sớm chờ con trở về”.
Huy ngậm ngùi nhớ lại, hôm xảy ra vụ tai nạn đã khám và chữa chừng 150 bệnh nhân. Lúc về, Huy chưa uống một giọt rượu nào. “Tôi chắc chắn, chiếc xe mình đi bị lỗi kỹ thuật. Lúc xảy ra tai nạn, tôi vẫn bình thường, rất minh mẫn, nhận thức rõ mọi hành vi”, nguyên bác sĩ khẳng định.
Trước đây, khi còn được tại ngoại, Huy đến tận từng nhà để xin lỗi, nhận cái sai của mình với mong muốn xoa dịu nỗi đau. Bên cạnh đó, Huy dốc túi chừng 1 tỷ đồng để bồi thường cho các gia đình bị hại. “Mặc dù nói vậy, chứ bao nhiêu tiền, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được nỗi đau những gia đình này phải nhận lấy”, Huy buồn rầu.
Huy cho biết, đến bây giờ và có lẽ đến suốt cuộc đời sẽ mãi cảm kích các nạn nhân trong vụ tai nạn cũng như ban giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, vì cứ mỗi khi đến các phiên xử lại viết đơn xin giảm án. Cũng vì những điều này khiến cho Huy cảm thấy bớt tội lỗi hơn.
Khi cuộc vận động “gửi lời xin lỗi”, Huy không dám đặt bút viết, bởi, sợ những hình ảnh kinh hoàng của vụ tai nạn lại hiện về trong tâm trí. Tuy nhiên, nguyên bác sĩ ngẫm lại, nếu không viết nên những lời xin lỗi đến các bị hại, gia đình bị hại thì có lẽ sự ân hận cũng sẽ ăn mòn thân xác trong trại giam. Huy viết để thỏa lòng ân hận của mình chứ không hề nghĩ những người nhận được thư sẽ xá lỗi cho mình.
"Kính gửi các anh chị nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 7/10/2011 do tôi gây ra. Đã hơn 28 tháng trôi qua nhưng không ngày nào tôi không nghĩ tới vụ tai nạn đó. Bản thân tôi khi đi học nghề y chỉ mong sao khám chữa bệnh cứu người. Khi còn làm việc ở bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi khi có bệnh nhân nặng, thậm chí đã ngưng thở tôi vẫn cứu sống được thì đó là những giây phút hạnh phúc nhất của người thầy thuốc. Vậy mà cũng chính tôi đã gây ra tai nạn đem đến đau thương mất mát quá lớn không có gì bù đắp cho các anh chị được. Một lần nữa cho tôi được xin lỗi tới các anh chị. Tấm lòng vị tha của các anh chị tôi xin tạc dạ ghi lòng", Huy viết.
Huy cùng chị Hà trong buổi gặp gỡ đẫm nước mắt
Tại buổi gặp gỡ, Huy bật khóc khi nhìn thấy chị Nguyễn Hồng Hà, khó khăn bước từng bước tiến lên sân khấu. Chị Hà là 1 trong 7 người may mắn còn sống trong vụ tai nạn kinh hoàng hai năm trước. Mặc dù vậy, chị bị gãy xương đùi, xương vai, xương sườn, mang thương tật trên mình mãi mãi. Được điều trị suốt khoảng thời gian dài nhưng đến nay vẫn còn nhứt mỏi.
Chị Hà nghẹn ngào: “Khi tôi nhận được bức thư của Huy, tôi thật sự xúc động. Tôi biết, tai nạn là điều không ai mong muốn. Tôi là người bị thương nặng nhưng Huy cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Tôi mong Huy cải tạo tốt, sớm trở về làm lại cuộc đời và sẽ trở thành một bác sĩ tốt khi được mãn hạn tù”.
Cũng là một nạn nhân còn sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng năm nào, ông Dương Tấn Nghiêm lê từng bước khó nhọc đến trại giam thăm Huy khi nhận được bức thư xin lỗi. Ông chia sẻ: “Tôi bị gãy hai chân, thương tật để lại 50%, chữa trị trong khoảng thời gian dài mới có thể đi lại được. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Huy”.
Có lẽ, cuộc trùng phùng này sẽ khiến Huy nhớ mãi và vơi bớt phần nào mặc cảm tội lỗi. Chúng tôi cũng mong rằng, những ân hận của Huy là sự thực và sau khi hòa nhập cộng đồng sẽ trở thành một bác sỹ hữu ích cho đời.