Đọc bài văn học sinh lớp 3 mà ai nấy phải bất ngờ và không tưởng tượng nổi trên đời lại có con chim như vậy.
Tập làm văn là bước đầu của việc học Ngữ Văn trong các năm cấp 2 và 3. Tập làm văn bắt đầu từ lớp 2 cho tới lớp 5 với những bài đơn giản mô tả lại những thứ xung quanh như con mèo, con gà, người thân, cô giáo... Tập làm văn giúp các em đặt mình vào các sự vật, sự việc, đòi hỏi sự quan sát cao. Làm văn đầu tiên là tả vật tĩnh, tiếp đó là tả vật hoạt động.
Thế nhưng, trẻ nhỏ thì hồn nhiên, ngây thơ và chưa biết được quy chuẩn của các sự vật, con người. Vì vậy từ trước đến nay nhiều bài văn của trẻ nhỏ khiến người lớn phải ôn bụng cười.
Mới đây, thêm một bài văn ngộ nghĩnh của học sinh lớp 3 khiến ai nấy phải ôm bụng cười. Bài văn có 5 câu tả về con chim nhưng lại bị... đột biến gen. Đó là con chim không có hình thù, 2 cánh và có tới 4 chân.
Bài văn tả con chim của cậu bé học lớp 3. Ảnh: NVCC
Nguyên văn bài làm như sau: "Em yêu nhất con chim. Con chim không có hình thù ra sao. Có 2 cánh, 4 chân, nhỏ cánh, to chân. Con chim thường đậu trên cành cây, con chim ăn sâu ở trên lá cây. Em có tình cảm và chăm sóc con chim".
Ngay sau khi bài văn được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh. Mọi người bình luận rôm rả: "Rồi đây là tả chim hay tả chó mà lại có 4 chân thế này. Chắc là chim thành tinh mất rồi, đọc mà cười chảy nước mắt", "Đúng là trẻ con, trí tưởng tượng phong phú thật đấy".
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị N.K.A, sống tại Hà Nội, tác giả bức ảnh tiết lộ: "Đây là bài văn của con trai mình khi đó đang học lớp 3. Cô giáo giao nhưng không chấm điểm. Tự dưng mình xem lại ảnh chụp, thấy hài hước nên chia sẻ lên mạng cho mọi người cùng đọc. Không ngờ lại nhận được quan tâm như vậy".
Theo chị K.A, hiện tại con trai chị đã học lớp 8. Cậu bé vẫn giữ tính cách ngây thơ và học Văn thì có những câu ngô nghê như ngày xưa. Chị K.A vui vẻ lấy ví dụ: "Có lần cô giáo giao bài văn tả phong cảnh sau cơn mưa. Con trai mình đã tả: "Sau cơn mưa, đường phố ngập nước lênh láng. Mọi người lội nước bì bõm. Đường tắc, xe máy lao lên vỉa hè để đi". Bài văn được tả một cách siêu thực tế chứ không có chút văn chương lãng mạn nào.
Tuy nhiên, chị K.A không quá gò ép con phải theo khuôn mẫu mà để con tự do sáng tạo. Mẹ chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho con học tập.