Chỉ vì bia rượu, hai cha con xảy ra mâu thuẫn. Người cha tức giận, dùng dao đâm khiến đứa con trai đầu tử vong.
Ngay từ sáng sớm ngày 26/3/2014, bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) vội vàng đến TAND TP.HCM tham dự phiên tòa mà chồng là bị cáo và đau đớn hơn, bị hại lại là con mình. Chạm đâu cũng là nỗi buồn, ngoảnh đâu cũng là đau đớn. Bà cố giấu nước mắt sau nỗi lòng tê tái.
Giọng buồn thiu, bà L. cho biết, khi mới 16 tuổi đã phải lòng ông Trương Văn Lình. (SN 1966). Ông lớn hơn bà bốn tuổi. Dù gia đình khó khăn nhưng lại quan tâm, chăm sóc cho bà. Tình yêu đầu đời cũng chính là người chung chăn gối của bà về sau.
Ông Lình im lặng trước những câu thẩm vấn của tòa
Ngay trong năm về nhà chồng, bà hạ sinh được một cậu con trai đặt tên là Trương Văn Qui (SN 1986). Hạnh phúc gia đình càng thêm thắm thiết khi hai đứa con nữa ra đời. Thấy vợ chồng bà khó khăn, gia đình hai bên góp nhặt giúp đỡ. Những tiếng cười cứ thế giòn tan trong căn nhà nhỏ.
Anh Qui không hơp tính cha. Cứ hễ hai người ngồi cạnh nhau được vài phút là lại gây gổ, lớn tiếng. Mặc dù vậy, hai cha con vẫn rất yêu thương và quan tâm đến nhau. Mỗi khi không có cha, anh Qui lại nói nhỏ với bà: “Mẹ nên chăm chút cho ba ăn nhiều vào. Dạo này ổng ốm quá!”. Trong khi đó, lúc vắng anh Qui, ông Lình lại nói vợ khuyên con nên chăm chú làm ăn.
Trước đây, cha con ông Lình thường phụ thợ hồ cùng công trình. Tuy nhiên, do khắc khẩu nên về sau không làm cùng nữa, mỗi người chọn cho mình một công trình riêng lao động kiếm tiền.
Ông Lình là người hiền lành, ít nói, nhưng mỗi khi có hơi men, ông lại thường lè nhè chuyện vợ con. Cũng vì những điều này, anh Qui lại gắt gỏng với cha. Những trận “cuồng phong” giữa hai cha con luôn kết thúc bằng những giọt nước mắt của bà L.
Khoảng giữa năm 2013, ông Lình bị bệnh, sức khỏe yếu, không thể đi làm được. Vợ con khuyên ông nên đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, ông chỉ đến quầy thuốc gần nhà mua thuốc rồi về nhà uống. Trong khi vợ con đang lo lắng cho sức khỏe của ông thì ông vẫn lao vào những bữa nhậu nhẹt, chè chén.
Bà L. nhớ lại, đêm 23/9/2013, anh Qui ngồi nhậu với người bạn tên là Đoàn Quang Tr. (SN 1989). Sau đó, cả hai vào phòng của anh Qui chốt cửa để xem ti vi. Chừng 22 giờ, ông Lình đi nhậu về, đến phòng của anh Qui đập cửa. Anh Qui khó chịu mở cửa gắt gỏng: “Có chuyện gì mà đạp cửa ồn ào vậy?”.
Có hơi men trong người, lại nghe con trai nói lời khó chịu, ông Lình buông lời chửi mắng. Con trai không muốn ồn ào với cha trước mặt bạn nên không nói lời nào bỏ ra ngoài. Tức giận, người bố chạy xuống bếp, lấy một con dao chạy theo. Khi bà L. nghe tiếng hét chạy ra thì con đã ngã quị xuống đất. Ngay lập tức, bà đưa con trai đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong.
Khi chuyện xảy ra, bà cứ nghĩ rằng mình không thể sống nổi. Tuy nhiên, vì hai đứa con còn nhỏ, bà gắng gượng vượt qua nỗi đau. Ngồi ở hàng ghế đầu, bà nấc nghẹn khi người chồng im lặng trước những câu thẩm vấn của chủ tọa. “Tôi mất con là đau đớn lắm rồi. Tôi mong HĐXX cho anh Lình nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nhận mức án thấp nhất để sớm trở về làm lại cuộc đời”, bà tha thiết.
Chỉ vì bia rượu, ông Lình gây nên bi kịch cho gia đình mình
Trong phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm. Vì say rượu, bị cáo đã dùng dao đâm chết con trai của mình. Để làm gương cho những kẻ khác, chủ tọa tuyên phạt ông Lình 14 năm tù giam về tội giết người. Ông đờ đẫn khi nghe tòa tuyên án.
Khi ông Lình được công an viện dẫn ra xe về trại giam chờ ngày thi hành án, bà L. vội vàng chạy theo để nhìn chồng. Bà vẫn không khóc nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt khiến bà như già nua hơn. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, ông Lình kịp đưa ánh mắt nhìn vợ với vẻ hối lỗi.
Chiếc xe lăn bánh đã lâu, bà L. vẫn nhìn theo trong thinh lặng. Sân tòa nắng gắt, bóng người phụ nữ đổ dài lê từng bước nặng nề khiến không ít người thấy chạnh lòng thương.