"Tôi, một cô gái Hà Thành, tuổi thơ êm đềm hạnh phúc trong gia đình nhà giáo nghiêm khắc. Thế nhưng cuộc đời suôn sẻ, đầy ắp niềm vui bỗng dưng tan biến khi tôi yêu một người đàn ông..."
Tận cùng tuyệt vọng
Là đứa không chịu nhốt mình yên ổn ở một chỗ làm nào đó, để đổi gió, tôi vào T.p Hồ Chí Minh lập nghiệp. Hồi đó là những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước. 12 năm học tập và làm việc ở T.p Hồ Chí Minh không cho tôi gì ngoài cái nhìn phóng khoáng hơn về cuộc sống. Thế rồi, thấy tôi mãi lông bông, bố mẹ tôi đã “triệu tập” ra Hà Nội để lo xây dựng gia đình.
Năm 2002. Tôi quay trở lại Hà Nội và đã gặp S. Anh là bạn học cấp III. Từ chỗ là bạn cũ, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Khi dẫn S. về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi không đồng ý. Không rõ lý do, nhưng tôi đoán là phụ huynh thấy không môn đăng hộ đối.
Cùng lúc đó, tôi hết sức bàng hoàng khi biết S. sử dụng ma túy. Từ bàng hoàng tôi sợ hãi. Thời còn ở TP Hồ Chí Minh tôi đã một vài lần gặp những người sử dụng thuốc phiện đen. Cuộc đời họ nhanh chóng kết thúc sau đó không lâu.
Tôi phải lựa chọn: Bỏ S. Không. Tôi không thể bỏ mặc người yêu lúc khó khăn. Vượt qua sợ hãi, tôi giúp S. cai nghiện. 6 tháng sau, trở về từ trại cai nghiện chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.
Có những lúc tôi đã nghĩ đến cái chết
Gần 1 năm sau ngày cưới mà vẫn chưa thấy có bầu, vợ chồng chúng tôi quyết định đi viện kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mọi thứ vẫn bình thường. Duy chỉ có bản kết quả xét nghiệm máu của của tôi có vấn đề. Đến lấy kết quả xét nghiệm, y tá bảo phải xét nghiệm lại, có sự nhầm lẫn trong việc trả kết quả. Sau khi lấy máu lần thứ 2, chờ hơn 1 tuần vẫn chưa có, tôi ngày càng hoang mang, mỗi lần đến viện về mức độ hoang mang lại tăng lên.
Vào một buổi chiều, tôi nhận được cú điện thoại từ viện, họ bảo đã kết quả. Tôi đến viện trong hoang mang. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Lúc tôi quay lại thì họ thì thầm gì đó với nhau. Một y tá tên Thái hỏi trống không: “Đã từng làm nghề gì? Tại sao làm xét nghiệm…”. Ánh mắt y tá Thái nhìn tôi vẻ soi mói. Tôi tiến đến chực cầm bản kết quả, cô ty tá vội hét lên: “Chị cứ đứng xa xa, trả lời tôi”… Một phút sau, mọi thứ như đổ sập xuống đầu: tôi dương tính với HIV.
Từ lúc bước chân ra khỏi Bệnh viện Phụ sản, tôi như người mất hồn, muốn khóc không khóc được, muốn hét lên không hét được, cứ như thể bị tụt huyết áp, thở dốc, lúc nghít đi… Đi qua ngã tư dừng đèn đỏ không dám ngửng mặt lên cứ nghĩ “À, người này biết mình bị HIV”!
Tôi biết nguyên nhân, tôi chẳng giận chồng bởi trước khi kết hôn tôi đã biết rõ về anh. Đứng trên tầng 2 nghĩ khôn nghĩ dại, nhảy xuống chết quách cho xong. Nhưng rồi nghĩ mình phải sống, còn 1 ngày cũng sống.
Nếu còn ngày mai, hãy sống có ích
Tôi định giấu đi thông tin kinh khủng đó nhưng không thành vì bệnh viện gửi thông báo về phường. Nhiều lần y tế phường Thịnh Quang nơi tôi ở tìm đến hỏi han chuyện bệnh tình. Tôi không ngại kể ra chuyện đời mình nhưng có nguyện vọng không muốn cho bố mẹ đẻ biết.
Rồi cú sốc cũng nguôi ngoai, tôi lao vào các hoạt động liên quan đến HIV, nào là Hội Chữ thập Đỏ quận Đống Đa, vào lớp tập huấn của dự án : “HIV, lâu từ chồng”… Một tuần gặp nhau một lần, già có, trẻ có được nói chuyện, nhận biết tình trạng sức khỏe của mình.
Những người phụ nữ cùng cảnh ngộ, có người hôm nay gặp, mai không còn trên cõi đời này nữa, nhưng lại giúp tôi không còn sợ cái chết như trước đây nữa. Quyết tâm sống trên cõi đời này ngày nào thì ngày đó phải sống có ích. Từ đó mà chúng tôi, một nhóm phụ nữ có HIV, ngồi lại với nhau lập nhóm lấy tên Hoa hướng dương, đứng trước đám đông để nói về HIV.
Chúng tôi tiếp cận được với chương trình uống thuốc chống lây nhiễm từ mẹ sang con. Chương trình này thử nghiệm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Vợ chồng tôi không bỏ lỡ để có cơ hội sinh con.
Để tránh sự kỳ thị, hai vợ chồng chuyển ra sống riêng trong căn trọ nhỏ ở Bùi Xương Trạch. 9 tháng 10 ngày mang nặng đã hết, tôi không dám quay lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mà vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương để sinh. Đi sinh cũng không báo cho ai biết. Vì hẹp xương đệm, buộc phải mổ. Lên bàn mổ tự ký giấy, không người thân bên cạnh, tủi thân, nước mắt cứ chảy ra không kìm được.
Sinh con được thời gian, tôi chuyển về nhà bố mẹ đẻ. Bà ngoại cháu cứ bắt cho con bú. Đồ mình thay ra, chỉ để cho chồng giặt. Từ đó mà không thể giấu bố mẹ được nữa. Lòng quặn thắt khi thấy bố đổ gục trước thông tin con gái có HIV.
Theo thời gian, con gái dần lớn khôn. Tôi có thời gian lao vào các hoạt động xã hội. Đi tuyên truyền phòng chống HIV, cùng với Ban Dân vận Trung ương. Hầu hết các tỉnh miền bắc, miền trung, miền nam tôi đều đặt chân tới, đâu đâu cũng nghe cảnh phụ nữ khóc trước khi đính ước, bố mẹ can ngăn, chồng nghiện, có quan hệ với gái làng chơi... rồi lây HIV. Tôi lại kể cho họ nghe đúng chuyện đời mình. Có một sự đồng cảm rất lớn, tôi cảm nhận được.
Tôi có HIV, thì đã sao, tôi vẫn có con khỏe mạnh, mỗi ngày sống trên đời thì hãy cố sống cho có ích
Giờ đây, con gái tôi nay đã vào cấp 1. Trước đây, một thời gian phải để cháu ở nhà vì không trường nào nhận. Học chính không nhận, học thêm không nhận. Tôi hỏi cô giáo thì được trả lời rằng: “Phụ huynh phản ánh: không muốn cho con họ học cùng”. Lúc đó mới thấy khóe mắt cay cay, thương cho con gái mình. Nó khỏe mạnh, bệnh tật gì đâu?
Hiện nay, vợ chồng tôi đang được uống thuốc ARV nên sức khỏe vẫn duy trì ở mức ổn định, vẫn đi làm bình thường như bao người khác.
Rất nhiều người hỏi tôi giận chồng lắm khi làm mình lây bệnh. Tôi chỉ cười. Nếu trách mà khỏi bệnh thì trách. Tốt nhất động viên nhau mà sống cho tốt.