3 giờ sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ sâu, cả khu phố bỗng choàng tỉnh bởi mùi khét, tiếng la hét thất thanh… Căn nhà đóng kín bị cháy đã lấy đi mạng sống của hai cháu bé trong một gia đình.
Hàng xóm tốt bụng nhưng bất lực
Buổi sáng, khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM trở nên xôn xao, náo loạn hơn thường ngày. Mọi người trong khu phố vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nghe tin hai cháu bé là Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi) và em gái là Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi) bị chết do cháy nhà. Hai cháu bé là con của anh Nguyễn Văn Y (44 tuổi) và chị Lê Thị Chung (39 tuổi), cả hai vợ chồng đều cùng quê Thanh Hóa và rời quê vào Sài Gòn mưu sinh đã lâu.
Anh Y, bố của hai em
Căn nhà xảy ra vụ cháy thảm khốc làm hai cháu bé thiệt mạng tọa lạc tại số 15.12, đường số 7, khu phố 1, P.Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM. Theo tìm hiểu của chúng tôi từ những gì mà hàng xóm cung cấp, các nhân chứng vụ việc tường thuật lại thì khoảng hơn 3 giờ sáng, ngày 17.9, một số hàng xóm ở gần phát hiện căn nhà đang cháy mùi khét lẹt, khói bốc lên nghi ngút. Anh Phạm Văn Tường (45 tuổi) chính là một trong những hàng xóm đầu tiên phát hiện thấy căn nhà đang cháy dữ dội.
Anh kể, đó là khoảng thời gian mà mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu, vì ở sát bên nên khi thấy mùi khét và tiếng nổ lốp bốp của đám cháy, anh tỉnh giấc chạy vội ra ngoài và quá hoảng hốt hô hoán cho hàng xóm láng giềng cùng dậy cứu giúp, đồng thời kêu người chạy ra chợ gọi vợ chồng anh Y. Một mặt anh Tường cùng anh Phạm Thành Long cũng là hàng xóm tìm cách dùng búa, gạch đá đập cửa. Nhiều người dân cố gắng phá cửa để cứu hai cháu bé trong nhà. Anh Tường, anh Long và số người còn ráng leo lên cây trứng cá trước nhà, đập cửa sổ lao vào trong mong cứu hai cháu bé. Lúc này lửa đã cháy ngùn ngụt được xác định bốc lên từ chiếc xe SH.
“Là hàng xóm sinh sống quanh đây, ai cũng biết vợ chồng anh Y có hai con còn nhỏ. Và biết anh chị bán thịt heo nên thường đi sớm. Bản thân tôi và mọi người đều cố gắng hết sức, lúc đó thật sự chỉ nghĩ cứu hai cháu bé cho bằng được chứ cũng chẳng ai sợ thiệt thân. Vậy mà hai cháu vẫn chẳng thể sống được. Thật là xót xa quá, nghĩ tới hai đứa nó mà tôi cứ ray rứt. Nuôi hai đứa con lớn ngần ấy mà giờ mất cả hai, nghĩ mà thương vợ chồng anh Y quá…”, anh Tường, người hàng xóm tốt bụng đã lao vào căn nhà cứu hai cháu bé buồn rầu cho biết.
Di ảnh em Huyền và và em Hương
Anh Phạm Thành Long, một người hàng xóm cũng bàng hoàng nhớ lại: "Lúc hơn 3 giờ sáng, nghe thấy mùi khét, tôi mở cửa chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đang bao trùm nhà anh Y. Tôi kêu la để hàng xóm tìm cách cứu. Tôi cùng anh em hàng xóm kéo máy bơm nước trong nhà ra để xịt vào đám cháy. Đang xịt thì tôi nhớ nhà có hai cháu bé đang ngủ. Tôi và em trai cùng cháu tôi leo lên cây trứng cá, nhảy qua gác lửng để cứu hai cháu. Lửa nung đỏ cầu thang nhưng mọi người vẫn bế 2 cháu bé chạy xuống dưới đất dù lúc đó bàn chân bị bỏng nặng. Mà lúc đó có ai có cảm giác gì ngoài việc muốn cứu hai cháu bé thật nhanh đâu. Giờ mới thấy chân ai nấy đều có vết bỏng. Thế mà giờ các cháu cũng mất rồi. Cháu nhỏ mất ngay lúc đang còn trong nhà, do sức nóng của lửa và do ngạt, cháu lớn mang đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Hình ảnh cháu lớn còn thoi thóp thở cứ ẩn hiện trước mắt, tôi nhớ lại mà thương quá… Tôi buồn lắm khi là người phát hiện sự việc mà lực bất tòng tâm chẳng thể cứu được hai cháu nhỏ. Xót xa quá...".
Theo anh Long và nhiều nhân chứng thì các cháu đều bị chết ngạt vì khói, bởi khi đưa được hai cháu ra ngoài, lửa chưa cháy lên tầng trên, người các cháu bé đen thui vì khói trông rất tội.
Nhìn di ảnh hai bé, một phụ nữ hàng xóm không nén được những giọt nước mắt cảm thương: “Vợ chồng anh Y về đây ở cả mấy năm trời sống tử tế lắm. Ai cũng quý mến, có hai đứa nhỏ học hành siêng năng. Ngày nào tôi chẳng thấy hai cháu đi học qua lại. Vậy mà giờ đã không còn, sao mà tai nạn oan nghiệt quá…”.
Tan nát lòng cha mẹ
Ngay trong chiều ngày hôm đó, thi thể các cháu đã được đưa về nhà. Chị Chung gần như chẳng còn biết gì, chỉ ngồi thờ thẫn ôm chặt lấy linh cữu hai con nhỏ như muốn níu con các con ở lại với mình. Mới đó thôi mà hai đứa con gái xinh xắn của chị đã chẳng còn. Chị cứ khóc nấc: “Con ơi, sao bỏ mẹ mà đi hả con, đừng bỏ mẹ mà…”. Nhìn cảnh tượng đó bao người thân, hàng xóm đều não lòng xót xa. Mọi việc đến đột ngột, cơn ác mộng hóa hiện thực, anh Y và chị Chung không thể tin con mình đã chết…
Anh Y mắt đỏ hoe, tiều tụy, suy sụp nén nỗi đau để lo ma chay cho con: “Không hiểu sao mấy bữa nay ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tối qua khi vợ con đi ngủ rồi mà tôi thì cứ bồn chồn, linh cảm có gì chẳng lành. Hơn 1 giờ tôi ngửi thấy mùi khét, tôi cùng với vợ đi tìm khắp nhà nhưng không phát hiện có điều gì khả nghi. Sợ trộm leo vào nhà như mấy lần trước nên tôi khóa tất cả các cửa rồi đưa vợ ra chợ, đến nơi thì tôi quay xe về liền. Về tới cổng thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra… Tôi không sao đứng vững nổi khi bác sĩ báo hai con gái tôi đã qua đời. Trời ơi là trời...”.
Bạn bè cùng lớp đến viếng hai em
Anh Y giờ cứ tự trách bản thân sao hôm đó lại vội vàng và vô ý đến thế, bởi theo anh nếu mình mang điện thoại như mọi hôm thì mọi người điện đã có thể chạy về nhanh mở cửa, các con anh đã không chết… Mặc cho mọi người an ủi, anh vẫn cứ trách móc, xỉ vả mình như thế. Khi mọi người ra chợ báo tin, chị Chung hoảng loạn ngất xỉu tại chỗ, mọi người liền đưa về nhà người thân chứ không dám cho về nhà chị.
Theo hàng xóm, vợ chồng anh Y là người chịu thương chịu khó, sớm hôm cực khổ tảo tần làm ăn. Từ khuya, hai vợ chồng lọ mọ đi lấy thịt heo, sớm chưa tỏ mặt người là mang ra chợ bán, rồi theo quy trình như mọi ngày, anh Y về chở con đi học. Tuy chẳng phải giàu có hơn ai nhưng gia đình nhỏ vẫn đầy ắp hạnh phúc. “Các con tôi ngoan lắm, lúc nào cũng quan tâm hỏi han bố. Nó biết bố mẹ cực khổ nên tự ý thức học hành. Giờ bố chở ai đi học đây con ơi, đau quá...”, nước mắt người đàn ông chảy tràn trên má khiến mọi người không thể cầm lòng.
Bao năm làm ăn chắt chiu nuôi con ăn học, rồi cố gắng kiếm tiền mua nhà cho hai con để hai con có cuộc sống tốt hơn. Họ đã không quản ngại thức khuya dậy sớm vun vén gia đình… Vậy mà vụ cháy đã giết chết hai con thơ của họ cùng những mơ ước của một gia đình. Rồi đây không biết vợ chồng họ sẽ vượt qua nỗi đau này ra sao. Sẽ không còn nữa những ngày tháng cha mẹ con cái sum vầy, rộn ràng tiếng nói cười hay những bữa cơm gia đình đầm ấm. Hai cháu bé xấu số ra đi bỏ lại cho đấng sinh thành nỗi đau vô hạn…
Một người thân của gia đình anh Y chưa tin nổi cháu gái xinh xắn của mình đã qua đời, bà sụt sùi khóc: “Hai cháu tôi nó ngoan và lễ phép lắm. Thấy cha mẹ nó ở quê vào lo làm ăn tạo dựng cuộc sống, lo được cho con như thế tôi mừng lắm. Vợ chồng nó cứ ao ước có tiền mua nhà để ổn định hơn cho con. Vậy mà ngờ đâu giờ hai cháu tôi chết thảm vậy, làm sao vợ chồng nó sống nổi đây".
Cùng ngày, nhiều thầy cô, bạn bè của hai cháu ở Trường THCS Lương Định Của và Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã đến thăm viếng hai cháu. Không ai kìm được nước mắt khi giờ đây trong lớp học đã trống một chỗ ngồi…