43 năm sau ngày quyết định rời đi, người phụ nữ ấy vẫn luôn thấy hình ảnh của chồng cũ và con trai hiện lên trong giấc mơ. Bà không ngờ mình có thể gặp lại cậu con trai 3 tuổi năm nào một cách tình cờ đến vậy.
Bà Qingxia là người gốc Bắc Kinh, Trung Quốc, sinh ra và lớn lên trong gia đình trí thức, bố mẹ đều là giảng viên đại học. Năm 18 tuổi, Qingxia đáp lại lời kêu gọi của đất nước và gia nhập đội thanh niên trí thức về nông thôn, lên chuyến tàu đi về phía bắc tỉnh Thiểm Tây.
Ngay khi vừa đặt chân xuống tàu, Qingxia đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mảnh đất cằn cỗi này. Đến nơi, bà được sắp xếp sống ở một nơi bị bỏ hoang trong làng.
Tại đây, hàng ngày Qingxia phải làm việc đồng ánh, đồ ăn chỉ có bánh làm từ hạt cao lương hoặc cơm độn khoai tây, ăn không đủ no, ngủ không yên giấc. Những ngày xuân, khi đang bận rộn làm đất và chở phân, bà không khỏi tủi thân khi thấy những vết phồng rộp, chảy máu trên tay và vai mình. Vốn là một cô gái thành phố, Qingxia chưa từng trải qua gian khổ như vậy, đã sụt 5kg trong một thời gian rất ngắn.
Cuộc sống nhàm chán ở nông thôn cộng với sự mệt mỏi về thể chất khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với cô gái trẻ. Lúc này, Chen Dutao, con trai của trưởng thôn, thấy cô hàng ngày đều mệt mỏi, không còn sức để nói nên thỉnh thoảng lại đỡ cô một tay, một chân.
Một dòng điện ấm áp xẹt qua trái tim Qingxia. Không lâu sau, Chen Dutao chủ động tỏ tình. Qingxia dù phải lòng chàng trai tốt bụng này nhưng lòng rất rối bời vì tương lai rồi sẽ trở lại thành phố. Sau cùng, Qingxia quyết định nói lời từ chối: “Sau này, em sẽ về lại thành phố…”
"Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa...", Chen Dutao gật đầu nói.
Dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng 2 người vẫn có nhau song chỉ giữ tình cảm trong lòng. Cho đến một ngày 2 năm sau, Chen Dutao được mai mối cho con gái của trưởng trấn. Thấy con trai kiên quyết từ chối, cha mẹ Chen Dutao không khỏi lo lắng:
“Con bây giờ cũng đã lớn rồi, nên an cư lập nghiệp. Hơn nữa, cô ấy còn là con gái của trưởng trấn...”
Không còn cách nào khác, Chen Dutao tìm đến Qingxia. Sau khi biết chuyện Chen Dutao được mai mối, nhìn thấy anh tới tìm mình, Qingxia cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng, cả hai bộc lộ tình cảm thật dành cho nhau và trở thành một đôi.
Sau đó, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, hai người nên vợ nên chồng. Một năm sau, tình yêu của hai người đơm hoa kết trái, Qingxia sinh được một cậu con trai đặt tên là Chen Yuhui. Những tưởng gia đình 3 người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi Chen Yuhui được 3 tuổi.
Khi thanh niên trí thức trở lại thành phố, thấy các bạn cùng lớp lần lượt trở về thành phố, Qingxia thấy rất trống trải trong lòng. Lúc này, bố mẹ bà cũng viết thư yêu cầu con gái trở lại Bắc Kinh để thi đại học. Cuối cùng, trước ngã rẽ của số phận, Qingxia đưa ra lựa chọn và quyết định rời đi.
Chen Dutao khi biết quyết định của vợ đã rất đau lòng, vỡ òa cảm xúc. Nhưng rồi Chen Dutao chọn tôn trọng quyết định của vợ, tự nhận sẽ nuôi nấng con trai. Thấy con lao vào vòng tay mẹ khóc, Qingxia vẫn quyết tâm hất tay con ra rồi ngoảnh đi không quay mặt lại.
Trở về Bắc Kinh, Qingxia học đại học, tìm được một công việc tốt, kết hôn và sinh con. Cuộc sống của bà là niềm ngưỡng mộ của nhiều người nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mối quan hệ ấy có rất nhiều vết rạn. Trong cơn mơ, Qingxia vẫn thấy hình ảnh của chồng cũ và con trai.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Vào dịp Tết Trung thu năm 2023, bà Qingxia cảm thấy không khỏe trong người nên con gái và con rể đã đưa bà đến bệnh viện khám. Nhìn thấy bảng tên bác sĩ là Chen Yuhui, tim bà đã đập rất nhanh.
Trước khi khám xong, bà nắm lấy tay bác sĩ, khẩn trương hỏi: "Cha cậu tên là Chen Dutao?"
Bác sĩ không khỏi kinh ngạc, nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà nói: “Cô, sao cô biết?"
“Con trai, ta chính là người mẹ ruột độc ác của con”, nói xong bà òa khóc.
Chen Yuhui cũng không cầm được nước mắt, ôm mẹ mà nói: “Mẹ! Con đã đợi mẹ nhiều năm như vậy, thậm chí con còn hận mẹ sao không về thăm con. Nhưng bố luôn nói rằng con không được như vậy và yêu cầu con phải học tập chăm chỉ. Bây giờ có thể gặp lại mẹ như này, lòng con cũng nhẹ nhõm phần nào!"
“Con của ta, bố của con là người tốt. Mẹ không còn mặt mũi nào với hai người,” bà Qingxia nghẹn ngào.
Sau 43 năm xa cách, Chen Yuhui đã đưa mẹ đến gặp bố. Khi hai người gặp lại nhau, họ không nói nên lời, đôi mắt nhòe đi vì lệ. Có lẽ lúc này, mọi lời nói hay sự giải thích đều là không cần thiết. Họ đã lựa chọn và phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình trong đời.