“Sao các con về với bố mẹ là nắm tro tàn này, con ơi, cháu ơi”… tiếng khóc của bà Quản Thị Phong (mẹ và bà ngoại) của 3 nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi khiến ai cũng phải ngấn lệ.
Đón con, cháu về quê trong nỗi đau
Đúng 12 giờ 10 phút, chuyến bay mang số hiệu MH752 của hãng hàng không Malaysia mang di cốt 3 nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Khi khoang chở hàng được bật mở, vừa nhìn thấy chiếc quan tài chung chứa tro cốt 3 mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) và 2 con Đặng Minh Châu (SN 1997), Đặng Quốc Huy (SN 2001), những tiếng khóc đau đớn, nghẹn ngào vang lên.
Không giống như mọi lần, khi đón con gái, các cháu là những tiếng cười, những cái ôm chặt thì hôm nay, với ông Nguyễn Ngọc Khanh và bà Quản Thị Phong là những giọt nước mắt khóc con, khóc cháu. “Chuyến bay dài quá, chị ơi, cháu ơi”, một tiếng khóc nức nở của người thân khi chiếc xe chở tro cốt của 3 mẹ con chầm chậm tiến ra ngoài khu vực sân chờ Nhà ga hàng hóa của sân bay Nội Bài. Khi chiếc quan tài chứa tro cốt của ba mẹ con được chuyển lên xe đưa về Nhà tang lễ Phùng Hưng, những tiếng khóc càng xé lòng.
Tâm sự với chúng tôi, một người thân trong gia đình bà Phong cho biết, chị Minh lấy chồng, sinh con và định cư ở Hà Lan cả chục năm nay, nhưng năm nào cũng về quê thăm bố mẹ, họ hàng. Một năm trước, chồng chị Minh là anh Đặng Quốc Thắng cũng mất đột ngột trong một vụ tai nạn tàu ở Hà Lan.
Sau khi nhận được tin của con gái điện về, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Khanh đã lập tức bay sang Hà Lan để kịp thời bên cạnh, động viên con gái và các cháu trong sự mất mát, đau thương ấy. Sợ con gái hẫng hụt và để động viên con cháu vượt qua nỗi đau mất bố, ông bà Khanh đã lưu lại Hà Lan hơn 3 tháng sau đám tang của người con rể.
Bà Quản Thị Thắng (chị gái bà Phong) khóc ngất khi đón di cốt của ba mẹ con chị Minh.
Trước ngày con gái và các cháu ngoại gặp nạn 2 tuần, ông Khanh cũng mới ở Hà Lan về nước lo chuyện riêng của gia đình, chuẩn bị để đón con, đón cháu. Nhưng ông không ngờ, bây giờ ông lại đón các con đoàn tụ gia đình trong cảnh này. Sau khi chiếc quan tài chứa tro cốt của con, các cháu được chuyển lên xe để di chuyển về Nhà tang lễ Phùng Hưng, ông nán lại vài phút cảm ơn các cơ quan đại diện của Việt Nam, Hà Lan, Malaysia mà nước mắt rưng rức. Một người quân nhân rắn rỏi như ông cũng nghẹn lại khi nói những lời cảm ơn, những mất mát của gia đình. “Hôm nay con tôi, cháu tôi đã về đến đất mẹ nhưng tôi không biết nói gì vì nỗi đau quá lớn”, ông Khanh nghẹn ngào.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Khanh và bà Quản Thị Phong có hai người con, chị Nguyễn Ngọc Minh là con gái lớn trong nhà, dưới chị còn một cậu em trai SN 1982. Từ nhỏ, chị Nguyễn Ngọc Minh nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi và xinh đẹp. Sau khi xây dựng gia đình và sinh đứa con thứ hai năm 2001 (cháu Đặng Quốc Duy), vợ chồng chị Minh mới chuyển sang hẳn Hà Lan cùng gia đình nhà chồng.
Ông Khanh cho biết, từ khi con rể là anh Thắng mất, chị Minh và các cháu chưa về thăm quê được. Tháng 8 vừa rồi, khi các con nghỉ hè, chị mới có điều kiện đưa các con về thăm ông bà và dự định đi du lịch ở Đà Nẵng. Nhưng ngày 17/7, khi ba mẹ con đang di chuyển trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia về Việt Nam thì gặp nạn.
Gia đình đoàn tụ trong nắm tro tàn
Bà Quản Thị Phong khóc nức nở trước di ảnh của các con, cháu. Ảnh: P.B
Gần 4 tháng qua, trong ngồi nhà của bà Phong ở ngõ 622 đường Minh Khai luôn nghi ngút khói hương. Sau những bó hoa trắng là di ảnh 3 mẹ con chị Minh cười tươi được chụp cách đây chưa lâu.
Hôm nay về cùng 3 mẹ con chị Minh, có cả hài cốt của anh Đặng Quốc Thắng cũng được gia đình đưa về cùng để mai táng ở Việt Nam luôn. Nhìn những tấm di ảnh của các cháu, bà Quản Thị Thắng (chị gái bà Phong) khóc ngất không thành tiếng. Bởi cách đây chưa lâu, cháu Đặng Quốc Duy còn gọi điện cho bà, còn hứa sẽ về diễn kịch cho bà xem. Vậy mà hôm nay đây, bà đã gặp được cháu mà gọi mãi không nghe, không thưa gì cả. “Cháu hứa về diễn kịch cho bà xem mà, Duy ơi. Cháu diễn kịch cho bà xem như thế này sao?”, những tiếng khóc nghẹn lòng của bà Thắng khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
Khi những di ảnh của 3 mẹ con chị Minh được dựng trong Nhà tang lễ Phùng Hưng, bà Quản Thị Phong gục xuống, bà vừa lấy tay sờ lên những di ảnh của con, của cháu vừa khóc nức nở: “Đau đớn quá con ơi, cháu ơi. Về thăm mẹ, thăm bố, về đi du lịch như thế này ư…”.
Cả mấy tháng trời chờ đợi các con, các cháu về thăm quê hương, bà Phong đã chuẩn bị bao nhiêu thứ mà con. cháu thích để đi du lịch cùng ở Đà Nẵng. Khi nghe tin con, cháu tử nạn, bà chết lặng người. Trong những tháng ngày chờ đợi để phía Hà Lan nhận dạng, hàng ngày bà chỉ biết đến chùa cầu kinh, niệm phật. Có lẽ không có nỗi đau nào mà bà từng phải chịu đựng khi một lúc mất cả con gái, cả 2 đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, học giỏi như thế.
Nhìn vào những tấm di ảnh của các con, các cháu đều có nụ cười tươi bao nhiêu thì bà Phong lại càng xót xa, đau đớn bấy nhiêu. Có lẽ với bà, không nỗi đau nào, xót xa nào hơn là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. “Hôm nghe con gái gọi điện chuẩn bị lên máy bay, cứ nghĩ ít giờ nữa được gặp con, gặp cháu, được sum vầy, đoàn tụ thì bây giờ cũng được đoàn tụ rồi nhưng đau đớn lắm con ơi, cháu ơi”, bà Phong khóc nức nở.
Trước khi bước chân ra khỏi nhà tang lễ về nhà, đôi mắt của bà Phong mấp máy, như muốn nói điều gì nhưng không thể nữa. Và từ nay, bà vĩnh viễn không còn bao giờ được nghe giọng nói quen thuộc của con gái cũng như mấy đứa cháu ngoại đáng yêu của bà.