Tôi đã khóc khi thấy những người hùng thân thương của mình tay gặm bánh mỳ, tay vẫy người hâm mộ, vật lộn cả ngày trời sau một ngày đã kiệt sức vì quyết chiến trong bão tuyết.
Tôi sẽ ra sao nếu trong vòng 10 ngày phải đá 3 trận bóng kéo dài 120 phút, rồi đấu trí căng thẳng với những loạt đá 11m cân não?
Tôi sẽ làm gì sau 1 đêm cạn kiệt sức lực chạy trên sân bóng ngập tuyết, dưới cái lạnh âm vài độ, rã rời bởi đã cố gắng 200% khả năng mà vẫn kiên cường không gục ngã, nhận giải Nhì nhưng với tinh thần Fair Play Nhất giải đấu.
Tôi sẽ ra sao khi sáng hôm sau phải dậy sớm, ra sân bay rồi chờ đợi mỏi mòn vì máy bay trễ chuyến cả tiếng đồng hồ?
Tôi sẽ làm gì trên chuyến bay buồn tẻ với những màn uốn éo kệch cỡm và bữa sáng hời hợt những bánh mỳ và nước đóng chai?
Tôi sẽ ra sao khi đứng chôn chân trên chiếc xe buýt chạy gần 7 giờ đồng hồ từ sân bay về thành phố, dù phấn khích giữa rừng cờ, dòng người bất tận…. Gần 7 giờ đồng hồ, những chiếc xe mới đến nơi cần đến của nghi thức ầm ĩ giữa sân vận động ồn ào, những màn chào hỏi xã giao, bài diễn văn dài dằng dặc và những màn hát múa tạp kỹ mầu mè?
Tôi sẽ thế nào nhỉ?
Không biết nữa, bởi tôi không được là một trong những người anh hùng U23 trở về sau chiến công thần kỳ tưởng chỉ có trong mơ.
Nhưng tôi đã khóc khi thấy những cầu thủ thân thương của mình tay gặm bánh mỳ, tay vẫy người hâm mộ. Cạnh đó, đồng đội của em ôm khư khư trái bưởi mà ai đó đã tung lên xe, lúc các em xuyên giữa rừng người để về thành phố.
Các em vừa mới khiến tôi tin rằng bóng đá đang được xây từ nền, nhưng những gì diễn ra hôm qua tại quê nhà lại khiến tôi nhận ra: chúng ta vẫn đang làm từ nóc.
Tôi đã khóc khi Lương Xuân Trường, lúc tối muộn, nói giữa sân vận động hào nhoáng, rằng từ sáng tới giờ, cả đội chưa có một bữa ăn tử tế. Tôi đã khóc khi xem lại những hình ảnh các em kiệt sức giữa trời tuyết trắng tưởng như không gượng dậy được, mà vẫn gắng leo lên đụn tuyết để căm lá cờ đỏ sao vàng, sau 120 phút cùng cực trong trận bão tuyết lần đầu tiên trong đời. Tôi đã khóc!
Sự vô tư của Quang Hải, đầu đội nón cối, tay vẫy lia lịa và chân nhảy không ngừng để đáp lại sự cuồng nhiệt của người hâm mộ quê nhà khi đón đoàn binh anh hùng trở về lúc chiều; hay hình ảnh cả đội xúm vào đẩy Hồng Duy ra giữa sân khấu cùng hát với các ca sĩ ở SVĐ Mỹ Đình lúc tối khuya chỉ là minh chứng cho sức trẻ, sự trong sáng và hồn nhiên của các em, chứ không phải là những gì lẽ ra những người có trách nhiệm trong số chúng ta cần làm, để thực sự tôn vinh họ, những người anh hùng.
Ai đã bắt toàn đội bỏ vé hàng không quốc gia, vốn đã được mua trước, để cùng lên chuyến bay giá rẻ trễ chuyến và lố lăng?
Ai đã tổ chức màn đón tiếp lộn xộn, ngộp thở và phạm vô vàn những lỗi sơ đẳng, để những người anh hùng bị bao vây, xé lẻ…. để phục vụ những màn chụp ảnh tự sướng của những người từ nhân viên mặt đất đến nhân viên an ninh sân bay; từ những phóng viên vô duyên đến những công chức làng nhàng lấy số má?
Các em đã phải thực sự “chạy trốn” sự cuồng nhiệt thái quá ấy để tự lên những chiếc xe buýt đón mình, đậu tít xa ngoài cổng ga VIP A sân bay Nội Bài.
Ai là người phải chịu trách nhiệm khi không có một phương án đảm bảo giao thông thông suốt cho đoàn xe từ sân bay về trung tâm thành phố? Ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc những người hùng bóng đá U23 không có nổi tấm áo khoác màu sắc và rực cháy trong đêm Gala tôn vinh họ trên sân vận động hàng vạn người, thay cho những tấm áo đen kịt, vốn chỉ để che ấm các em giữa trời lạnh đầy tuyết phương Bắc xa xôi?
Ai đã khiến các em và HLV đáng kính Park Hang-seo, những nhân vật chính của buổi lễ, bị chìm nghỉm trong sự lắm lời của người dẫn chương trình và màn hát múa ầm ĩ của những ca sĩ lâu lâu mới thấy?
Có thể các em và HLV Park Hang-seo đáng kính chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi có quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhất định chen lên và đứng lỳ ở đầu xe buýt, tay vẫy người hâm mộ suốt mấy chục cây số đường đi, quan chức của tổ chức mà trước đó, đã bắt toàn đội đổi máy bay và định hủy bỏ chương trình diễu hành của những người hùng bóng đá…
Có thể các em và HLV Park Hang-seo đáng kính lấy niềm vui từ vạn người hâm mộ quê nhà chào đón đội tuyển, để gác sang một bên những phiền toái, mỏi mệt, thậm chí là cả không hài lòng về quá nhiều điều của chương trình đón tiếp lổn nhổn này…
Nhưng tôi buồn và xấu hổ với những gì đã diễn ra. Các em và HLV đáng kính Park Hang-seo đã góp sức để bóng đá Việt Nam vươn cao lên tầm châu lục.
Các em vừa mới khiến tôi tin rằng bóng đá đang được xây từ nền, nhưng những gì diễn ra hôm qua tại quê nhà lại khiến tôi nhận ra: chúng ta vẫn đang làm từ nóc.
Tưởng vui, sao buồn lắm thay!