Lộc sinh ra với dị tật trên mặt, bị bỏ rơi, được cô nhi viện Phú Hòa nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn.
Mới đây, bức ảnh xúc động chụp tại một buổi lễ tốt nghiệp cấp III của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Ngãi) nhận được hơn 36 nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh, cậu học trò mặc áo cử nhân, đứng cạnh vị nữ tu có nụ cười phúc hậu, với ánh mắt chứa chan tự hào.
Tấm hình không chỉ ghi lại dấu mốc quan trọng mà còn là món quà đặc biệt mà Lê Văn Lộc (ở Quảng Ngãi) dành tặng cho nữ tu - người được em xem như mẹ ruột suốt 18 năm qua.
Lộc chụp cùng nữ tu trong ngày tốt nghiệp
Lộc tâm sự, em bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Theo lời các nữ tu kể lại, khoảng năm 2006, một cặp vợ chồng làm hồ đi ngang qua chân cầu Bà Tá (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bỗng nghe tiếng đứa trẻ khóc. Lại gần mới thấy một bé trai được cuốn trong tã, môi bị dị tật hở hàm ếch.
Cặp vợ chồng đem đứa trẻ xuống cô nhi viện Phú Hòa (ở Tịnh ấn Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) cách đó không xa và gửi gắm cho cô nhi viện. Từ đó, Lộc lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của các sơ.
Được khoảng 10 tháng tuổi, đứa trẻ được sơ ở cô nhi viện dẫn đĩ phẫu thuật lần 1 đóng khoảng môi bị hở. Đến năm 3 tuổi, Lộc tiếp tục trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa.
Vết sẹo để lại trên gương mặt sau những ca mổ khiến em luôn mặc cảm về ngoại hình. Những năm tháng học cấp II, cấp III, Lộc bị bạn bè trêu trọc nên sống thu mình, khép kín.
Năm 2016, lúc đó Lộc được 10 tuổi, may sao được một hội thiện nguyện tài trợ phẫu thuật lần 3. Lần này, các bác sĩ giúp đóng lỗ rò ở vòm miệng để mỗi lần ăn không bị trào lên mũi. Hiện tại dị tật trên gương mặt Lộc đã được cải thiện hơn nhưng sẹo thì vẫn còn.
Lộc bị dị tật hở hàm ếch, đã trải qua 3 lần phẫu thuật
Mong mỏi tìm lại đấng sinh thành
Sinh ra với hình hài không lành lặn, bị cha mẹ ruồng bỏ, dẫu vậy Lộc vẫn mong mỏi một lần được tìm kiếm lại cội nguồn của mình.
"Lúc nhỏ, em vẫn tự hỏi tại sao lại bỏ rơi em như vậy? Có phải vì em không giống những đứa trẻ khác nên họ mới làm vậy với em hay sao? Em suy nghĩ rồi giận cha mẹ mình nhiều lắm.
Nhưng càng lớn lên, trưởng thành hơn, em không còn oán hận họ nữa. Chắc hẳn có lý do nào đó nên cha mẹ mới buộc phải là như vậy", Lộc bộc bạch.
Cô nhi viện Phú Hòa là nơi đã cưu mang Lộc 18 năm qua
Được "tái sinh" với diện mạo mới, dù chưa hoàn thiện nhưng cũng khiến Lộc tự tin, vui vẻ, yêu đời hơn. Không phụ lòng mong mỏi của các sơ, chàng thanh niên trẻ nỗ lực học hành, phấn đấu là học sinh khá, giỏi trong nhiều năm.
Trong kỳ thi THPT vừa qua, Lộc đăng ký vào một ngôi trường tại TP.HCM với hy vọng tìm được học bổng để đỡ được phần nào chi phí trong 4 năm sắp tới.
Nói về ước mơ, chàng thanh niên 18 tuổi hy vọng sau này sẽ trở thành một người hoạt động thiện nguyện, có sự nghiệp thành công để có thể quay về giúp đỡ sơ và các em nhỏ ở cô nhi viện có một tương lai tốt đẹp hơn.