Người thanh niên nước da đen đúa, thoạt nhìn có vẻ rất khó gần nhưng lại mang vóc dáng của một nông dân hiền lành, hỏi gì đáp nấy.
Đó là Châu Ngọc Đạt (xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định),hung thủ nhẫn tâm đoạt mạng cô dâuPTKH, người mà Đạt thầm yêu trộm nhớ, ngay trước ngày cô gái chuẩn bị lên xe hoa.
Chúng tôi đã có dịp gặp người thanh niên này tại trại giam Kim Sơn, huyện Hoài Ân, Bình Định sau những ngày tháng đằng đẵng thụ án trả giá cho tội lỗi mình. Chỉ vì tình yêu không được đáp trả mà Đạt trở nên điên cuồng tước đoạt mạng sống của người con gái mà mình từng mơ về một mái ấm bằng những nhát dao tuyệt tình.
Hoài niệm về mối tình đơn phương
Bị gợi lại chuyện cũ, ban đầu Đạt chỉ biết gục đầu im lặng, đôi mắt buồn rượi. Phải khá lâu sau đó anh ta mới trải lòng về hồi ức, hoài niệm về sai lầm không thể tha thứ của bản thân bằng một giọng kể ngập ngừng, rón rén như sợ làm xô lệch kỷ niệm.
“Tôi đã rất cố gắng để quên, mỗi khi chợt nhớ đến chuyện cũ tôi gắng đan lát hay nghĩ về cha mẹ, nếu không tôi điên mất” - Đạt rụt rè chia sẻ. Nhưng nói thì nói, chuyện cũ như cơn đau âm ỉ dày vò Đạt mỗi ngày, có muốn quên cũng không quên được.
Tuổi thơ của Đạt là những tháng ngày rong ruổi trên khắp ngả đường, làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Đạt vốn là anh cả và là lao động chính trong một gia đình nông dân nghèo có năm anh em. Học hết lớp 6 thì Đạt nghỉ học ở nhà làm nông với cha mẹ. Sau đó cậu học nghề sửa xe ô tô. Làm không được bao lâu thì chuyển sang buôn dưa, trồng bắp qua ngày.
Cuộc sống đó, nói như Đạt, chẳng có gì đáng nhớ cho đến khi hắn gặp được H., một cô gái hiền lành, chăm chỉ và cũng là chủ cửa hàng anh ta đang làm việc.
Khi H. mới tốt nghiệp đại học và đang thử việc cho một công ty tư nhân ở Sài Gòn cũng là lúc mẹ cô đột ngột qua đời vì bệnh tật. Mọi gánh nặnggia đình đều đổ dồn lên đôi vai người cha neo đơn khiến H. không thể nào ngồi yên nên cô quyết định gác lại công việc nơi thành thị để quay trở về quê nhà thay mẹ phụ giúp cha, chăm lo cho ông bà nội và em nhỏ, đồng thời tiếp quản cửa hàng vật tư nông nghiệp do người mẹ quá cố để lại.
Chính đức tính điềm đạm, nết na của H. đã khơi dậy trong Đạt một tình yêuthầm kín. Nhiều lần Đạt ngỏ lời yêu nhưng đều bị H. từ chối vì cô chỉ xem Đạt như một người anh trong nhà mà thôi. Hơn nữa, H. cũng sợ tính hung hăng, nóng nảy của Đạt sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho mình sau này. Mặc dù tình cảm không được đáp lại nhưng Đạt vẫn thầm thương trộm nhớ và nuôi hy vọng một ngày nào đó H. sẽ rung động.
Phạm nhân Châu Ngọc Đạt trải lòng về quá khứ sai lầm.
Ra tay đoạt mạng người trong mộng
Thời gian trôi qua, Đạt phát hiện H. đã phải lòng và sắp làm đám cưới với một người khác. Nỗi thất vọng trong tình yêu đã khiến anh dường như biến thành một con người khác, lạnh lùng hơn. Nhiều lần Đạt gọi điện thoại hăm họa H. và gia đình nếu H. yêu người khác hoặc có chồng thì anh ta sẽ giết hết cả nhà. Từ ngày có người yêu, H. và gia đình luôn sống trong sợ hãi, lo lắng.
Thế nhưng, không ai có thể ngờ rằng trước lễ cưới một ngày, Đạt đã đến tiệm tạp hóa của H. để nói chuyện tình cảm nhưng H. vẫn một mực từ chối và yêu cầu Đạt đi về. Đạt trách móc, xỉ vả rồi xông vào đánh H. mặc cho hai người hàng xóm vào can ngăn. Sau đó, hắn cầm con dao nhỏ gần đó chém liên tiếp vào người H. cho đến chết.
Sau khi gây án, Đạt cầm dao trốn vào một vườn mía, uống thuốc sâu tự tử với ý định sẽ được cùng H... đoàn tụ ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, ý định bất thành, Đạt bị công an bắt giữ ngay sau đó và đưa đi cấp cứu để súc ruột. Tháng 3-2013, Châu Ngọc Đạt bị tòa tuyên phạt mức án chung thân.
Những giấc mơ bình dị của kẻ cuồng si
Tại trại giam Kim Sơn, Đạt làm ở bộ phận đan ghế mây. Nhờ trại giam Kim Sơn động viên, Đạt đã viết thư gửi về xin lỗi cha mẹ H.
Khơi lại tội ác tày trời với Đạt không dễ chút nào. Cả buổi nói chuyện, anh ta hầu như chỉ trả lời thật ngắn, đầu cúi gằm, tránh ánh mắt của người đối diện. Tôi hỏi: “Anh đã thụ án được bao nhiêu ngày rồi?”. Đạt cúi đầu một lúc rồi lắc đầu nói: “Tôi không biết nữa. Người ta vẫn thường nói một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài nhưng với mức án chung thân như tôi thì tính năm còn chưa hết huống chi tính ngày. Chỉ biết sống được ngày nào thì biết đến ngày đó. Sống để mà nhớ, để mà đền tội người ta”.
“Khi bị bắt vào trại tạm giam công an tỉnh rồi chuyển lên đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã hành động như một thằng điên, chỉ muốn thỏa cơn tức giận mà không nghĩ đến hậu quả mình gây ra cho nhiều người, nhất là với cô ấy…” - Đạt phân trần.
Đạt kể lại những ngày mới vào tù là những thời khắc khủng khiếp nhất với một phạm nhân mang án giết người. Tuy không có chuyện lộn xộn trong tù nhưng trong tâm trí hắn luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ về H. Đôi mắt đỏ hoe, Đạt tâm sự: “Tôi toàn mơ thấy những thời gian hạnh phúc bên H. mà hồi đó trong xóm tôi chỉ chấm có mỗi H. là cô gái vừa đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang buôn bán làm ăn. Tôi cũng làm việc chăm chỉ nên cũng muốn lấy được một người vợ xứng đáng nên tôi đã mơ về một mái ấm có H. là vợ và những đứa con thơ…”.
Mơ là một chuyện. Tỉnh dậy lại là chuyện khác. Đạt nói: “Tỉnh ra, tôi đang ở trong tù. Cái giá mà tôi phải trả cho sự nóng giận nhất thời của mình là cả một cuộc đời cải tạo ở đây. Nó chẳng là gì so với nỗi mất mát mà gia đình tôi, đặc biệt là gia đình H. đang phải gánh chịu. Tôi ân hận vô cùng. Giờ chỉ lo cải tạo tốt, hy vọng có thể đến ngày được giảm án, ra tù mà phụng dưỡng cho cha mẹ, đến thắp cho H. nén nhang và tạ tội với gia đình cô ấy”.
Tôi hỏi phạm nhân Đạt: “Nếu giờ gặp kẻ nào đang yêu mà tính làm chuyện dại dột như anh, anh sẽ khuyên gì?”. Đạt đưa hai tay ôm mặt: “Tôi không biết. Chỉ biết rằng quá nhiều người khổ lụy. Người ta thì thiệt mạng, gia đình họ mất con. Còn gia đình mình bị ly tán, hàng xóm ngó lơ. Cái giá quá đắt”.
“Giờ tôi cũng không mơ mộng nữa. Mỗi ngày chăm chỉ đan ghế, tôi thường làm vượt khoán không đó. Tôi chỉ còn biết phải luôn phấn đấu, biết đâu có ngày tôi gặp lại mấy cô không phải ở trong hoàn cảnh này. Biết đâu lúc đó tôi ăn mặc đẹp đẽ, đàng hoàng để mấy cô chụp ảnh” - Đạt vui vẻ nói.
Mong gia đình H. tha thứ “Nhờ cô chuyển lời của tôi đến gia đình H., rằng tôi thành thật xin lỗi họ nhiều lắm, dù đã muộn màng nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Mong rằng họ có thể tha thứ cho những lỗi lầm tôi đã gây ra” - phạm nhân Châu Ngọc Đạt. |