Được cứu sống kỳ diệu từ ca mổ gấp bắt con do mẹ mang bầu 8 tháng bị TNGT...
Bé Trọng trong vòng tay người thân
Bé Cao Đức Trọng nay đã một tuổi. Mất mẹ, cha bị suy kiệt sức khỏe sau vụ tai nạn, bé Trọng đang sống trong cảnh nghèo khó cùng ông bà nội và các anh chị ở Hải Phòng.
Bé Trọng suy dinh dưỡng nặng
Một ngày cuối tháng 5, PV Báo Giao thông tìm về ngôi nhà của anh Cao Đức Dương ở thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng để thăm bé Cao Đức Trọng - em bé ra đời trong hoàn cảnh mẹ đã chết lâm sàng do đột ngột bị TNGT. Gạt vội những giọt mồ hôi trên trán vì vừa ở ngoài cánh đồng về, bà Đỗ Thị Mây, mẹ anh Dương nói, bé Trọng không có nhà, đã 5 ngày nay bé ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy điều trị bệnh viêm phổi. “Cháu bị suy dinh dưỡng, chỉ nặng 7kg, hiện bị viêm phổi rất nặng. Một tuổi rồi mà cháu mới chỉ biết bò, ngồi còn chưa vững. Tôi còn phải ở nhà lo cho anh chị cháu, nên hiện dì cháu trông nom đỡ, ngày phải tiêm 2 lần”, bà Mây cho hay.
Theo bà Mây, một năm sau vụ tai nạn thảm khốc, gia đình bà vẫn chưa thể trở lại bình thường. Tai nạn xảy ra khi anh Dương cầm lái xe máy, chở vợ là chị Đồng Thị Cúc (SN 1988, đang mang bầu 8 tháng) và 2 con là Cao Đức Huy (SN 2008) và Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2011). Vụ tai nạn đã khiến anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, cháu Huy bị thương nhẹ, cháu Quỳnh bị chấn thương sọ não nhẹ, còn người mẹ - tức sản phụ Cúc bị thương rất nặng. Để cứu đứa bé đang còn trong bụng mẹ, các bác sĩ đã quyết định mổ đẻ gấp. Sản phụ Cúc đã tử vong ngay sau khi các bác sĩ kịp mổ đẻ, cứu đứa con.
Báo Giao thông kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm giúp đỡ cậu bé Cao Đức Trọng và gia đình anh Dương xin gửi về địa chỉ: Bà Đỗ Thị Mây, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Hoặc gửi ủng hộ qua tài khoản Báo Giao thông. TK: Báo Giao thông 115000106087 Vietinbank chi nhánh Hà Nội. (nội dung gửi ủng hộ gia đình cháu Cao Đức Trọng ở Hải Phòng); hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Giao thông, 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. |
“10 ngày sau vụ TNGT, tôi đón cháu Trọng đỏ hỏn, nhỏ xíu từ bệnh viện về nhà, đón cả cháu Quỳnh về chăm sóc vì cũng chẳng có người lên viện được. Khi đó, bố cháu vẫn hôn mê bất tỉnh trong viện. Nhà vốn nghèo, chỉ cấy mấy sào ruộng không đủ ăn, nên ông nội các cháu tuổi cũng đã cao nhưng hàng ngày vẫn phải đi làm thuê phụ vữa để lấy tiền nuôi cháu”, bà Mây kể.
Một năm chăm lo đứa cháu sinh non mất mẹ từ lúc chưa lọt lòng, một cháu nhỏ 5 tuổi bị di chứng rạn sọ sau TNGT và đứa cháu nội lớn nhất mới 8 tuổi khiến bà Mây như già sọm đi. Cháu Quỳnh hiện đang học lớp 1 nhưng do di chứng TNGT nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và trí tuệ, lúc quên lúc nhớ, không theo kịp các bạn, không được lên lớp vì kết quả học tập quá kém. Khi gặp chúng tôi, cháu cũng chỉ biết cười ngây ngô cùng đôi mắt vô hồn.
Còn anh Dương sau khi nằm điều trị trong viện cả nửa năm nay đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe suy kiệt, thường xuyên bị đau đầu, không làm được việc nặng. Thỉnh thoảng do thần kinh ức chế, anh còn nổi khùng lên đánh đập cả những người trong nhà. Có những giai đoạn anh nằm liệt giường tới hàng tháng. Giờ gia đình không có tiền mua thuốc uống chữa teo não và châm cứu chân cho anh, cũng như để đưa cháu Quỳnh lên Hà Nội điều trị về não theo lời của bác sĩ.
“Hồi mẹ cháu mới mất, nhiều người muốn xin nuôi bé Trọng, nhưng tôi không đồng ý. Mẹ cháu mất rồi, bố nó tỉnh cơn hôn mê mà hỏi con đâu, tôi biết nói thế nào? Lúc ấy, tôi chỉ mong bố các cháu bình phục, không được như xưa thì cũng được một phần để còn trông nom, dạy dỗ các con cho tôi đi kiếm tiền nuôi các cháu. Giờ bố nó tỉnh rồi, nhưng cũng chả đỡ đần được nhiều đâu”, bà Mây quệt ngang dòng nước mắt.
Chỉ mong cháu nhỏ được uống sữa
Bà Mây cho hay, sau khi tai nạn xảy ra, được chính quyền địa phương quan tâm và báo chí kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ ủng hộ, gia đình đã nhận được số tiền mặt là 500 triệu đồng, một số tiền trong mơ gia đình cũng không nghĩ sẽ có được. “Nhưng thời gian bố nó nằm viện, tiền viện phí thuốc thang đã hết 300 triệu đồng, còn lại 200 triệu đồng các nhà hảo tâm mở sổ tiết kiệm thời hạn 3 năm, gia đình hiện chỉ được rút lãi. Hàng tháng, ba bố con được hưởng chính sách xã hội khoảng 1,5 triệu đồng. Cháu Huy và Quỳnh đi học đều được miễn giảm một nửa học phí. Như thế là chính quyền, cộng đồng cũng hỗ trợ, giúp đỡ hết sức rồi”, bà Mây nói.
Nhưng khi PV gặng hỏi, bà Mây cúi mặt kể, tháng nào bà cũng phải đi vay. Do tiền không có, nên cháu Trọng chẳng có sữa uống, thành ra suy dinh dưỡng. “Hồi mẹ cháu mới mất, các mẹ cũng đến cho cháu bú chực, nhiều người gửi sữa cho cháu, nhưng chỉ đủ dùng 2 tháng đầu thôi”, bà Mây cho biết.
“Báo Giao thông cũng đã trích Quỹ Chung tay vì ATGT giúp đỡ gia đình tôi, nhiều cá nhân, tập thể cũng đã giúp đỡ rồi, nhờ thế ba bố con, nhất là bố các cháu mới có cơ hội sống. Gia đình tôi đã nợ mọi người quá nhiều rồi, giờ nếu có thể, cô xin giúp các cháu ít quần áo cũ, sách vở cũ và nhất là sữa, cả ba cháu đều còi cọc quá mà chả có sữa để uống”, bà Mây lí nhí đề xuất.
Ngước nhìn mái nhà lỗ chỗ lỗ thủng, anh Dương nắm bàn tay đấm nhẹ xuống bàn: “Tôi là đàn ông mà bất lực, chả lo được cho con. Tôi chỉ mong có sức khỏe ổn định và ước có một tiệm sửa chữa xe đạp nhỏ tại nhà, có thêm thu nhập đỡ đần ông bà nội nuôi và chữa bệnh cho các con vì bản thân đã biết chút nghề và đang học hỏi thêm của anh hàng xóm gần nhà”.