Trước khi ra viện trở về nhà, gia đình chị H. đã gửi lời xin lỗi tới 18 y bác sĩ vì giành gật lại mạng sống cho chị H. mà có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV.
Như đã đưa tin, ngày 4/7 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cứu sống một bệnh nhân đặc biệt, đó là bệnh nhân N.T.H (37 tuổi, ở Quảng Ninh) người đã từng mang trong mình căn bệnh thế kỷ hơn 10 năm qua. Điều đáng nói, khi cấp cứu các bác sĩ không hề hay biết bệnh nhân đang mắc bệnh HIV và trong giây phút gành lại sự sống cho bệnh nhân, 18 y bác sĩ của bệnh viện có nguy cơ phơi nhiễm HIV và hiện đang điều trị thuốc kháng loại virus này.
Tưởng chừng sau khi bị phơi nhiễm căn bệnh nguy hiểm này, các bác sĩ sẽ lo lắng, thậm chí là “ghét” luôn cả bệnh nhân. Nhưng các bác sĩ trong kíp phẫu thuật chiều hôm đó vẫn tận tình khám chữa và dặn dò bệnh nhân trước khi ra viện vào chiều 8/7.
BS Khải đang thăm khám, dặn dò bệnh nhân trước khi ra viện.
Chia sẻ với phóng viên, Th.BSCK II Lưu Quốc Khải thẳng thắn: “Nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi đâu còn xứng đáng với hai từ bác sĩ. Đã là bác sĩ thì phải chữa bệnh cứu người, không thể vì bệnh nhân thế này, vì bệnh nhân thế kia mà không cứu chữa bệnh nhân”.
Còn về phía bệnh nhân, trong thời gian khoảng 10 phút tâm sự với phóng viên không dưới 5 lần chị H. gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ kíp trực ngày hôm đó, vì chính các bác sĩ đã đưa chị đến cuộc đời này lần thứ hai.
Theo chị H. khi bị xuất huyết trên xe khách, bên cạnh chị chỉ có con trai, đến khi tỉnh dậy thấy máy móc dây rợ đầy người, chính chị cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. “Tôi chỉ được biết chuyện của mình khi các bác sĩ cho biết vừa từ cõi chết trở về”, chị H. nói.
Còn mẹ chồng chị H., bà N.T.B vừa khóc vừa chia sẻ: “Tôi, gia đình chúng tôi là có lỗi rất lớn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chúng tôi không biết lấy gì để tạ lỗi với các bác sĩ, bởi tất cả mọi thứ đều quá nhỏ bé trước sự hy sinh to lớn của các bác sĩ dành cho con dâu tôi. Tôi chỉ biết nói lời biết ơn sâu sắc tới các bác sĩ, mong các bác sĩ hãy tha thứ cho chúng tôi”.
Gia đình chị H. gửi lời xin lỗi đến các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội.
Tâm sự về cô con dâu may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, bà B. cho biết, con trai bà đã mất cách đây hơn 10 năm, hiện giờ bà chỉ còn cô con dâu và một cháu nội, nên dù biết con dâu mắc bệnh xã hội, bà không hề ghét bỏ mà hàng ngày vẫn chăm sóc và tư vấn cho con để làm sao duy trì sức khỏe được tốt nhất.
“Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh tình của con dâu tôi chỉ có tôi và nó biết. Ngay cả con trai của H. là cháu nội tôi cũng không hề hay biết chuyện mẹ cháu bị mắc bệnh”, bà B. tâm sự.
Nói về lý do giấu giếm bệnh tật, chị H. tâm sự: “Một mình tôi thì không sao, nhưng còn con tôi, nó còn cả một tương lai, nếu dân làng biết mẹ nó mắc bệnh, mọi người sẽ kỳ thị, xa lánh nó. Mà nó thì có tội tình gì”.
Ngắt lời tâm sự vì không kìm được nước mắt, chị H. chia sẻ: “Tôi chỉ hi vọng một điều rằng, xã hội đừng kỳ thị như chúng tôi, chúng tôi cũng đâu muốn mang trong mình căn bệnh này và đâu muốn lây truyền nó cho ai. Đó là sự không may mắn của cuộc đời”.