Lời dặn cuối cùng của người chồng mắc bạo bệnh, nửa đêm nhảy cầu Nhật Tân quyên sinh

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 01/12/2022 09:35 AM (GMT+7)

Gần 10 chung sống, hai vợ chồng chị Vừng dù khó khăn nhưng vẫn luôn nương tựa vào nhau để vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Vậy mà không ngờ trong cơn bĩ cực, cùng quẫn vì bệnh tật, người chồng đã mãi mãi ra đi, để lại vợ và hai đứa con thơ dại.

Chị Nguyễn Thị Vừng chia sẻ về người chồng trước lúc bỏ nhà lên cầu Nhật Tân quyên sinh

Chị Nguyễn Thị Vừng năm nay gần 50 tuổi, đang sống cùng hai cô con gái nhỏ ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Con gái lớn của chị năm nay 7 tuổi, còn cháu nhỏ vừa mới lên 5. Cuộc sống gia đình chị trước đây vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn vì chị vừa góa chồng, các con mồ côi cha cách đây hơn 1 tuần. 

Chồng chị Vừng là anh Lê Đình Cửi (61 tuổi), do mắc bệnh hiểm nghèo (tiểu đường biến chứng nặng), cộng thêm cuộc sống khó khăn, anh nghĩ bản thân mình là gánh nặng cho vợ con nên đã nhảy cầu xuống sông Hồng tự tử vào ngày 18/11. Sau đó 3 ngày, thi thể anh được tìm thấy cách điểm tự tử hơn chục cây số.

Ngôi nhà cũ kỹ của chị Vừng mùa đông gió thổi lạnh lẽo, mùa mùa nước ngập vào nhà. 

Trong căn nhà cũ kỹ, chị Vừng chia sẻ, năm hơn 40 tuổi chị mới lấy chồng, rồi sinh hai con gái. Công việc hàng ngày của hai vợ chồng là đi phụ hồ, trồng rau, dù cuộc sống khó khăn nhưng ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười.

Cách đây 2 năm, chồng chị bị tiểu đường, phải điều trị thuốc thường xuyên, kể từ đó anh Cửi chỉ làm việc nhà, đưa con đi học, chị là nhân lực chính kiếm tiền trang trải cho gia đình. Một tháng trước, anh Cửi đi khám ở bệnh viện, mặt có vẻ buồn rầu nhưng anh vẫn cố thể hiện sự vui vẻ bên vợ con. 

Chị Vừng kể, gần đây chồng chị có nhiều điểm bất thường, nói những câu dặn dò như người sắp đi xa vợ con. Đó là những buổi chiều khi chị đi làm về, hai vợ chồng cùng nấu cơm dưới bếp, anh Cửi ôm chị từ phía sau, tay vuốt nhẹ mái tóc và nói: “Nay mai nếu anh đi đâu, em cũng đừng bận tâm, cũng đừng đi tìm”.

Điều anh Cửi đau đáu nhất chính là hai đứa con thơ, mong vợ cố chăm lo đừng để con bỏ học. 

Trước cử chỉ âu yếm của chồng, chị Vừng chẳng nghĩ gì mà nói: “Anh thì đi được đâu. Ở với vợ con không ở mà đòi đi đâu”. Rồi vợ chồng lại cùng nhau làm cơm tối.

Hay như bữa tối trước khi anh ra đi mãi mãi, cả nhà quây quần bên mâm cơm, anh Cửi vẫn cười nói, gắp thức ăn cho con rồi dặn: “Các con nhớ ngoan, nghe lời mẹ, học giỏi nhé”. Nói rồi, người chồng lại quay sang người vợ hiền rồi tiếp lời: “Dù khó khăn đến đâu, em cũng phải cho con ăn học đến nơi đến chốn. Khó khăn quá nhờ gia đình hai bên nội ngoại. Nhớ đừng để con bỏ học”. 

Nghe đến đây, chị Vừng như chững lại và quan sát sắc mặt chồng thấy chồng buồn hơn mọi ngày. Chị hỏi nhưng chồng chẳng nói gì, cuối bữa cơm anh chỉ nói với vợ: “Mai em nghỉ làm để đưa con đi học”. Đến tối chị Vừng để ý chồng đã mắc màn đi ngủ, nên yên tâm dỗ dành hai con rồi vào phòng thì không thấy chồng đâu. “Khi đó tôi nghĩ rằng chồng sang nhà bác chơi, chắc lát nữa về”, chị Vừng kể lại.

Chị Vừng cho biết, ngày anh Cửi ra đi cả nhà còn 130 nghìn đồng, anh cầm lấy 100 nghìn, còn để lại 30 nghìn cho vợ con. 

Thế rồi gần nửa đêm chẳng thấy chồng về, gọi điện nhưng máy để ở nhà. Chị đi hàng xóm tìm quanh không thấy, rồi chị hốt hoảng báo gia đình 2 bên. “Mọi người đều nói anh ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Tôi thì nghĩ có khi anh lên viện, vì không muốn mọi người lo lắng nên không muốn nói cho ai biết”, người vợ chia sẻ.

Nửa đêm về nhà, người mẹ hai con kiểm tra tiền trên góc ban thờ, trước đó gia đình còn 130.000 đồng nhưng giờ chỉ còn 30.000 đồng nên chị nghĩ rằng có lẽ chồng lấy tiền để đi xe lên viện. Cả đêm hôm đó chị Vừng không thể chợp mắt. “Không ngờ anh lấy tiền đó để đi nốt quãng đời còn lại, để lại 30.000 cho mẹ con lo bữa sáng hôm sau”, chị Vừng đau đớn nói.

Ngày 19/11, khi không có thông tin gì của chồng, chị Vừng vội vàng đi nhờ kiểm tra camera dọc đường trong thôn, trong xã thì thấy chồng dừng lại mua bánh mỳ, mua nước xong bắt taxi ra hướng Hà Nội. Mất gần nửa ngày mới tìm được chủ chiếc xe chở chồng đi, cuộc điện thoại khiến chị điếng người. “Họ nói chở chồng tôi lên cầu Nhật Tân, nói là sang mạn Đông Anh có người quen. Nghe đến đó thì tôi chẳng nói được gì, nấc nghẹn rồi khóc ngất gọi tên chồng”, chị Vừng đau đớn kể lại.

Chị Vừng đau đớn chia sẻ, góc nhà bên kia tấm ảnh cưới vẫn còn đó, mà phía bên này đã là ban thờ của chồng. 

Hai ngày sau đó, chị Vừng báo chính quyền, lên cầu Nhật Tân rồi dọc bờ sông Hồng tìm kiếm, dán tờ rơi tìm chồng. Đến ngày 21/11, đội thuyền chài phát hiện thi thể chồng tôi nổi ở dưới cầu Vĩnh Tuy. Đến nhận thi thể chồng không còn nguyên vẹn, người vợ và hai con chỉ biết khóc, không nói lên lời. “Đau xót nhất là đứa lớn, con khóc và hỏi mẹ rằng: Mẹ bảo bố đi chơi, sao giờ bố chết rồi? Nghe con hỏi tôi chẳng biết phải trả lời con ra sao”, chị Vừng ngậm ngùi nói.

Lo tang lễ cho chồng xong, ngồi suy nghĩ lại mọi thứ chị Vừng vừa thương, lại vừa giận chồng. Bởi anh bệnh tật chị chưa một ngày để anh thiếu thuốc. Giờ đây khi anh Cửi chọn cách giải thoát như vậy, có thể sẽ giúp anh đỡ phải chịu cơn đau nữa, để vợ con đỡ phải lo lắng, nhưng người ở lại biết sống ra sao khi mất đi trụ cột gia đình.

Không chỉ người thân, sự ra đi của anh Cửi là quá đột ngột với làng xóm và chính quyền địa phương.

Các đoàn thể, chính quyền địa phương tại xã và huyện Thường Tín đến chia sẻ, động viên gia đình sau sự ra đi đột ngột của anh Cửi.

Nói về tương lai, chị Vừng với hai hàng nước mắt lăn dài và chỉ thương cho hai đứa trẻ sớm mồ côi bố. Chị tự nhủ với lòng mình rằng, dù khó khăn đến đâu chị cũng sẽ cố gắng thực hiện điều chồng mong muốn đó là lo cho con học hành đến nơi, đến chốn.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Thư Phú cho biết, sự việc xảy ra với gia đình chị Nguyễn Thị Vừng là bất ngờ, đường đột. Chính quyền đã thăm hỏi động viện, hiện các đoàn thể của thôn, xã, huyện vẫn quan tâm đến hộ gia đình khó khăn này. Thời gian tới, chính quyền sẽ có phương án để hỗ trợ việc học hành cho hai cháu nhỏ.

Bé gái 7 ngày tuổi phải quấn nilon chống rét, ở viện cùng mẹ chăm bố mắc bạo bệnh
Vừa sinh con được 1 tuần thì chồng mắc bạo bệnh, không còn cách nào khác, chị Phượng phải ôm con xuống bệnh viện để chăm chồng.

Những câu chuyện cảm động

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: Người đưa tin

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động

Video chọn lọc

Tin tức thị trường