Câu chuyện về hai anh em bí mật trên trang NEU Confessions (Diễn đàn sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân) đang lấy đi nước mắt của hàng nghìn bạn trẻ về chữ hiếu và chữ tình.
Câu chuyện đẫm nước mắt và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ của hai anh em dành cho người bố nuôi bắt đầu từ dòng tự thú số 7121 trên trang NEU Confessions ngày 28/4. Người anh viết trong nỗi hoang mang về vợ sắp cưới muốn chối bỏ người cha bao nhiêu năm nuôi anh lớn khôn. "Em đã biến tôi trở thành người con bất hiếu", đó là câu mở đầu tâm sự của người anh.
"Ngày cưới của tôi và em đã được ấn định, tôi đón chờ ngày 8/5/2016 sắp tới như một món quà của cuộc đời, cho em, cho tôi, và cho cả người cha già của tôi nữa. Vậy mà chỉ trong phút chốc, giấc mơ ấy tan tành, nó phá vỡ niềm tin của tôi, phá vỡ hạnh phúc của tôi nhưng đau hơn thế nó biến tôi thành 1 người con bất hiếu mà có nằm mơ, cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày bất hiếu với cha...".
Theo chia sẻ, chủ nhân của dòng tự thú số 7121 mồ côi cha từ bé, mẹ góa chồng năm 26 tuổi, ông bà nội không nhìn nhận cháu. "Mẹ tôi 1 mình nuôi 2 anh em tôi trong đau đớn và tủi nhục". Nhưng trong làng có một người đàn ông ngoài 30 tuổi yêu thương và xin cưu mang 3 mẹ con. Rồi mẹ anh cũng qua đời, dù khó khăn làm đủ nghề phụ hồ, bốc vác, bố nuôi vẫn hết lòng yêu thương chăm sóc hai anh em khôn lớn.
Tưởng rằng sẽ có một cái kết hạnh phúc khi người anh lấy vợ, người bố được tự hào vì con thì người anh phát hiện ra dòng tin nhắn của vợ tương lai nhắn cho bạn trong ngày thử váy cưới: "Ông ấy có đẻ ra anh H đâu mà tao phải chăm?"; "Cưới rồi thì cứ để ông ấy ở quê với thằng em thôi...".
"Tôi không dám đọc vì nước mắt cứ nhòe đi....Em từng nói sẽ chăm bố tôi, yêu thương bố tôi khi chúng ta là vợ chồng. Em có thể yêu tôi ít cũng được nhưng xin em hãy yêu bố tôi nhiều được không? Người bố đã mang tôi đến trong cuộc đời này, cho em 1 người chồng mà em vẫn ngày ngày nói yêu thương...
Ngày cưới đã định, bố tôi vui mừng đi mời xóm làng, tự hào về em - người con dâu có học. Còn tôi, tôi ngồi đây trăn trở, khổ đau. Liệu tôi có thể thay đổi được em không? liệu em có sẵn sàng thay đổi để thương yêu bố tôi không??? Tôi sợ lắm 1 tình yêu ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, tôi vốn chỉ quen với 1 tình yêu cho đi mà không bao giờ nhận lại của bố tôi mà thôi".
Dân mạng chưa kịp lau khô nước mắt từ lời tâm sự của người anh thì ngày hôm sau (29/4) lại đọc được dòng "tự thú" của người em gửi cho anh. Lời tự thú mang số 7132.
"Hôm qua vô tình đứa bạn thân của em cho em đọc cfs #7121, em đã nhận ra ngay đó là anh, lần đầu tiên kể từ ngày đó, nước mắt em lại rơi. Em không rơi nước mắt vì anh, em rơi nước mắt vì bố của chúng ta anh ạ.
Khi anh viết lên những dòng tâm sự ấy, em đã hiểu anh đang phân vân nhiều lắm. Vậy để em kể anh nghe, nghe về bố của chúng ta những ngày anh vắng nhà, còn mọi chuyện anh quyết như thế nào, em không dám cản.
Ngày anh lên trường nhập học, em và bố lên HN cùng anh, anh còn nhớ chứ? Lúc trở về, nhà nội ruột (gồm ông bà nội và 2 chú) có sang bảo bố :"Thằng H có phải con mày đâu mà mày khoe nó ầm làng ầm xóm, nó đỗ ĐH là do gen nhà tao thông minh có sẵn, còn gen mày chỉ có làm cửu vạn thôi".
Hôm ấy em đã lao vào ẩu đả với 2 người chú ruột vì dám xúc phạm bố. Em cứ lao vào vừa khóc, vừa quơ tay đấm đá liên hồi. Em không ý thức được việc em làm, em chỉ thấy đau vì họ sỉ nhục bố em. Bố đã lôi em ra và ôm giữ tay em, bố xin lỗi bên nhà nội và hứa sẽ giữ lời ăn tiếng nói. Đêm đó bố ngồi trâm ngâm suốt đêm không ngủ. Sáng hôm sau bố bắt em quì gối và vụt em 3 roi (dù lúc đó em đã lớp 9 rồi), bố bảo em dù có như thế nào cũng không được hỗn với nhà nội ruột... Sau lần đó mỗi lần ai hỏi về anh, mắt bố chỉ long lanh và khoe anh thông minh giống bố ruột chúng mình, chứ người như bố chỉ biết lao động thôi.
Suốt những năm anh học ĐH, chưa lần nào bố gửi chậm tiền cho anh nhưng cũng chưa ngày nào bố ăn sáng cả anh biết không? 1 nồi cháo đậu đen bố nấu hôm trước và sáng hôm sau bố ăn đi làm. Bố vẫn bảo người Trung Quốc họ toàn ăn cháo buổi sáng mới thọ, bố muốn thọ để chăm sóc tụi bay. Em cũng chưa ngày nào nhịn đói đi học, dù chỉ nắm xôi hay bát mì nhưng em vẫn không phải ăn cháo.
Có lần anh gọi về bảo nộp tiền thi tiếng Anh gì đó ( em không nhớ ), bố đã đi vay khắp xóm cho đủ. Bố đi mãi muộn, mãi muộn mới về, lúc đó là 1h đêm. E thấy bố về thì có nói : "Bố gửi cho nó chậm 1 ngày có sao đâu mà bố cứ đi đêm hôm thế này", em chỉ xót bố thôi. Lúc đó bố đã tát em, lần đầu tiên bố tát vào mặt em và khóc. Em nói nó (là trung tâm tiếng anh, chứ không phải anh). Chỉ có vậy mà bố đấm ngực nói rằng em chưa ngoan là do lỗi của bố. Sau lần đó, em không bao giờ dám nói bậy dù chỉ nửa lời.
Ngày anh nhận bằng tốt nghiệp, bố mua cho anh bộ vest mà bố phải đi làm trả gần 4 tháng mới hết số tiền bộ quần áo đó, anh biết không? Em đã không có ý định thi ĐH vì hơn ai hết em hiểu bố đã vất vả nhường nào. Vậy mà bố dỗi, bố ốm gần tháng làm em sợ đến phát ốm theo. Em lại lao vào học và ngày em đỗ ĐHGTVT, bố không khoe ai nữa, chỉ lặng lẽ dẫn em ra mộ mẹ mà thôi".
Sau khi kể hết những vất vả của bố, người em nhấn mạnh về quan điểm và tương lai của mình và bố: "Em không biết anh yêu chị Q nhiều bao nhiêu. Chị ấy chỉ có thể có quyền làm khổ anh nhưng không có quyền làm khố bố em, càng không có quyền xúc phạm bố của chúng ta.
Anh quyết định sao cũng được, em cũng năm cuối ĐH rồi, anh không phải lo nuôi em nữa, bố anh cũng không phải lo nữa vì em sẽ cố gắng lo cho bố. Cũng chính vì lẽ đó, em chưa dám yêu 1 ai vì em không tin ai có thể hiểu hoàn cảnh chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta và trân kính bố mình. Nhưng anh khác và em khác, em sẽ mang bố theo em suốt cuộc đời này, anh đừng phải lo nếu anh còn phân vân".