Chưa biết mặt thì bố đã qua đời, mẹ bỏ rơi từ năm 4 tuổi, nay bà nội lại mới đi lấy chồng, một mình bé Khuyên sống côi cút ở giữa núi rừng.
Vừa tròn 10 tuổi, Đặng Văn Khuyên (đang là học sinh lớp 5D, trường tiểu học Thành Long, xã Thành Long, Hàm yên, Tuyên Quang)nhiều tháng ngày qua phải sống giữa núi rừng hoang vu. Khuyên hàng ngày vẫn đến trường, những lúc nghỉ học em lại đi kiếm măng rừng, rau dại về ăn qua ngày.
Với những người dân địa phương, Khuyên là một đứa trẻ bất hạnh từ nhỏ nhưng lại vô cùng can đảm và ngoan ngoãn. Ở cái tuổi này, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang còn được bố mẹ bao bọc, thì Khuyên lại ở một mình và tự chăm sóc cho bản thân.
Ngôi nhà sàn nơi Khuyên ở nằm giữa núi rừng.
Bố của Khuyên tên Bàn Văn S. (SN 1988, Khuyên lấy theo họ mẹ) bỏ đi khi Khuyên còn chưa biết nói. Còn mẹ em là Đặng Thị Nh. (SN 1989) cũng bỏ Khuyên đi khi em được 4 tuổi. Kể từ đó, em phải sống cùng bà nội Hoàng Thị T..
Tưởng rằng khi sống thiếu bàn tay chăm sóc và tình cảm của bố mẹ, Khuyên sẽ được bà nội cưu mang, nhưng trớ trêu thay năm 2018 bà nội đi lấy chồng ở Yên Bái, bỏ em lại sống lủi thủi giữa núi rừng.
Dù còn nhỏ nhưng Khuyên tự lo cuộc sống bản thân.
Căn nhà Khuyên đang sống nằm chơi vơi ở sườn núi, được che đậy tạm bằng những tấm lếp thô sơ. Mỗi khi có cơn gió lạnh lùa vào Khuyên lại co rúm người chịu rét. Trong căn nhà sàn cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có manh chiếu nhỏ trải gần bếp lửa để Khuyên ngủ qua đêm, phía góc nhà có vài cái bát và chiếc nồi nhỏ nấu đồ ăn uống qua ngày.
Cô Phạm Thị Nga (giáo viên chủ nhiệm của Khuyên) chia sẻ, dù phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn về mọi thứ, nhưng Khuyên chưa bao giờ phàn nàn và nghỉ học. Khuyên tự nhủ phải tự mình vươn lên trong cuộc sống, không bao giờ gục ngã trước khó khăn.
Bố Khuyên vừa mới qua đời ở nơi đất khách quê người.
Ngày 15/11 vừa qua, khi đang học trên lớp bỗng Khuyên nhận được tin sét đánh bên tai khi có cuộc điện thoại thông báo bố em đi làm và chết ở cửa khẩu tại Lạng Sơn. Bố Khuyên bỏ đi từ khi em còn nhỏ, dù chẳng biết mặt bố ra sao nhưng nhận được tin, Khuyên xin nghỉ học đi đón thi thể bố về.
Do hoàn cảnh của Khuyên khó khăn nên khi đưa được thi thể bố về nhà, chính quyền địa phương, hàng xóm đã chung tay giúp đỡ Khuyên để mai táng cho bố. Cuộc sống của Khuyên đã khổ, nay còn khốn khổ hơn. Khuyên từng hy vọng một ngày nào đó bố sẽ về với em, nhưng giờ đây dù bố đã về nhưng chỉ là một cỗ áo quan, khiến em càng suy sụp hơn nhiều.
Cô Nga thỉnh thoảng đến động viên Khuyên.
Cô giáo chủ nhiệm của Khuyên cho biết thêm, khi biết hoàn cảnh của cậu học trò cô cũng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người nhưng chẳng được là bao. Hàng ngày nhìn cậu học sinh người nhỏ thó đạp xe đến trường cách nhà 2km khiến cô Nga cảm thấy xót xa cô cùng.
“Trước tôi cũng có trao đổi với bà nội của em Khuyên về việc mang theo cháu đi cùng, nhưng bà trả lời rằng chồng bà chỉ nuôi được bà, chứ không nuôi được cháu. Cũng có người đến nhận nuôi Khuyên, nhưng em có lòng tự trọng và nói rằng: Em có thể tự chăm sóc được cho bản thân”, cô Nga kể lại.
Hàng ngày Khuyên phải sống một mình, đi lấy rau dại, măng rừng về sống qua ngày.
Hàng ngày bữa ăn của Khuyên cũng không đầy đủ dinh dưỡng, không biết lần cuối em được ăn thịt ăn trứng đã bao lâu rồi. Bởi lần nào vào thăm, cô giáo chủ nhiệm cũng bắt gặp cảnh học sinh của mình ăn măng rừng chấm muối ớt. Nếu đi học cả ngày hoặc mưa không kiếm được măng rừng thì Khuyên lại ăn cơm trắng chấm muối.
Bà Nguyễn Thị Tám - Chủ tịch UBND xã Thành Long (Hàm Yên, Tuyên Quang) cho biết, hoàn cảnh cháu Khuyên thuộc loại khó khăn đặc biệt ở xã. Bố cháu bỏ đi từ lâu và mới qua đời, mẹ cũng bỏ đi không rõ tung tích, bà nội cũng mới đi cùng một người đàn ông khác nên cháu sống một mình. Cũng như bao đứa trẻ khác, Khuyên còn nhỏ và em sợ bóng tối. Mỗi khi đêm xuống, em phải co ro một mình trong căn nhà hiu quạnh.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ bé Khuyên, xin liên hệ cô giáo Nga (cô giáo chủ nhiệm của bé) qua số điện thoại: 0977246124. |