Suốt một thời gian, chị Kim Tiền gặm nhấm nỗi đau bị chồng phản bội. Một ngày chị quyết định phải làm lại cuộc đời, phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con trai, phải nuôi nấng con trở thành một đứa trẻ tốt, không để con thiếu thốn thứ gì.
Ngày nay, single mom – mẹ đơn thân dần trở thành một cụm từ quen thuộc hơn, được xã hội nhìn nhận một cách công bằng. Và ngày càng có nhiều chị em lựa chọn để trở thành mẹ đơn thân. Song dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, việc người mẹ nuôi dạy con cái một mình hẳn sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Vì thế không ít mẹ đơn thân từng le lói ý nghĩ muốn tìm một bờ vai để dựa dẫm những lúc cùng cực và khó khăn…
Chị Kim Tiền (SN 1994, sinh sống tại Tiền Giang) có nhiều điểm khác biệt so với các mẹ đơn thân khác: xinh đẹp nhưng chỉ sở hữu ngoại hình vỏn vẹn 1m04. Vì thế người ta thường gọi chị bằng cái tên trìu mến là mẹ đơn thân “tí hon”.
“Mình thấy mẹ kể rằng, lúc mang bầu mình đã thấy cơ thể khác lạ. Mẹ chắt bóp từng đồng đến bệnh viện thăm khám thì bác sĩ chẩn đoán thai phát triển không bình thường. Lúc mình chào đời chỉ nhỏ xíu xiu, mẹ còn ngỡ không thể giữ mình được ở bên. May mắn mình vẫn sống sót với cơ thể như hiện tại”, chị Kim Tiền kể.
Chị Kim Tiền sở hữu gương mặt ưa nhìn.
Chị Kim Tiền hiện cao 1m04 – bằng chiều cao của một đứa trẻ lên 5 lên 6 với đôi chân không có đầu gối. Điều đó khiến chị đi lại vô cùng khó khăn, chỉ cần đi xa một chút là toàn cơ thể nhức mỏi và đớn đau. “Mình có một cơ thể khiếm khuyết cũng tự ti lắm! Xưa mình chẳng dám đi ra ngoài nhiều vì sợ phải lắng nghe lời ra tiếng vào từ người ta. Mình cứ sống khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài cho đến khi gặp anh – người đàn ông mình từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ mãi ở bên chở che cho mình”, người phụ nữ tí hon bộc bạch.
Quen người đàn ông ấy không lâu, chị Kim Tiền đã quyết định tiến tới hôn nhân rồi háo hức chờ đợi con trai đầu lòng chào đời. Chị hài lòng với những gì đang có và cho rằng ông trời đang bù đắp những thiệt thòi của chị bằng một tổ ấm viên mãn. Song hôn nhân không thể đoán trước được điều gì, chị đã rơi vào vực thẳm của phản bội.
“Ba năm trước, mình có một tổ ấm vô cùng hạnh phúc, có một chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Nhưng thời gian trôi qua, anh ta đã thay đổi, giờ mình đang là mẹ đơn thân nuôi nấng bé trai 3 tuổi”, chị Kim Tiến chua xót.
Ba năm trước, người phụ nữ tí hon có một tổ ấm vô cùng hạnh phúc, có một chuyện tình yêu đẹp như cổ tích.
Vừa dứt lời, người phụ nữ miền Tây rơi nước mắt kể tiếp: “Chồng cũ của mình là một người đàn ông bình thường, không có khiếm khuyết nào về cơ thể cả. Anh gặp rồi cảm mến mình nên đã theo đuổi. Mình không đồng ý bởi hai con người ở hai thái cực khác nhau, làm gì có điểm chung để hoà hợp cơ chứ. Song anh cầu xin mình cho một cơ hội rồi tấn công mạnh lắm. Thế rồi mình đã xiêu lòng trước tình cảm chân thành của anh. Sau đó cả hai làm đám cưới, tiến tới hôn nhân”.
Chồng chị Kim Tiền luôn ân cần quan tâm và chăm sóc chị. Anh ta luôn nói bản thân muốn bù đắp những đau buồn, khiếm khuyết của số phận người phụ nữ tí hon. Nhưng thời điểm cha chị qua đời, anh ta bắt đầu “sinh tật” – khi ấy chị đang mang thai đứa con trai đầu lòng.
Tết Nguyên đán vài năm trước, chồng chị Kim Tiền nói rằng muốn đi làm xa kiếm tiền lo cho tương lai của con. Chị gật đầu đồng ý mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả. “Anh ta nói đi làm để tiết kiệm đến đoạn mình sinh con, ở cữ. Nhưng mình mãi chẳng thấy anh về nhà thăm vợ con, cũng chẳng gửi tiền như lời hứa. Sau đó mình nghe tin mới biết rằng anh ta đang sống cùng một người phụ nữ khác.
Anh ta có nộp đơn ly hôn lên toà và đợi chờ xét xử. Khi ấy vợ chồng mình trên danh nghĩa pháp luật vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Vậy mà anh ta ngang nhiên tổ chức đám cưới với người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình. Mình gục gã, tưởng chừng chẳng thế gượng dậy nổi”, chị Kim Tiền đau đớn nhớ lại.
Suốt một thời gian, chị Kim Tiền gặm nhấm nỗi đau bị chồng phản bội. Một ngày chị quyết định phải làm lại cuộc đời, phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con trai, phải nuôi nấng con trở thành một đứa trẻ tốt, không để con thiếu thốn thứ gì.
Vóc dáng nhỏ nhắn của chị Kim Tiền.
Hằng ngày, người phụ nữ khuyết tật gắng lết từng bước chân để đến chỗ làm – công việc soạn quần áo, giày dép ở Mỹ Tho với mức thu nhập 4.5 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy, chị để dành một phần để lo cho tương lai của con, còn lại trả tiền nhà, chi phí ăn uống.
Nhắc đến chuyện tìm một người đàn ông làm chỗ dựa cho hai mẹ con, người mẹ đơn thân “tí hon” cười: “Nhiều người bảo mình xinh xắn, lại nói chuyện hay hẳn có nhiều người theo đuổi nhưng không có ai hết. Thực tế người ta thấy mình như vậy, lại làm mẹ đơn thân thì đâu dám tán tỉnh.
Hơn nữa hiện tại mình không muốn lấy chồng bởi đổ vỡ hôn nhân một lần là quá đủ rồi. Giờ mình chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con ổn định, không có sóng gió gì cả”.
Dường như sau bao bão dông cuộc đời, người phụ nữ tí hon đã có thể bình tâm, chấp nhận thực tế và hướng tới tương lai. Chị không còn oán hận quá khứ, đau đớn vì bị phản bội, thay vào đó luôn nỗ lực để con trai có một cuộc sống tốt nhất.