Vụ thảm sát bố mẹ ở Canada tháng 11/2010 một lần nữa khiến mọi người cảm thấy hoang mang khi phát hiện ra nhiều điều bí ẩn tác động đến tâm lý thủ phạm.
Vụ án Jennifer Pan thuê người giết chính cha mẹ mình có thể nói là một vụ việc gây rung động dư luận Canada, đặc biệt là cộng đồng người nhập cư châu Á. Khi vụ án diễn ra, nhiều người cho rằng đó là một vụ trộm cắp giết người, nhưng thực chất lại là một kế hoạch đã được lên từ trước đó.
Từng là cô con gái “vàng” trong gia đình
Jennifer Pan, sinh năm 1986, là con gái của bà Bích Hà - phụ nữ gốc Việt và ông Huei Hann Pan - gốc Hoa. Họ là những tấm gương điển hình cho câu chuyện lập nghiệp thành công trên đất Canada của những người nhập cư châu Á. Chính vì sự thành công này nên họ đặt sự kỳ vọng lớn vào con cái.
Ngay từ khi còn bé, bố mẹ Jennifer đã đăng kí cho cô đi học nhiều khóa học nghệ thuật khác nhau như trượt băng nghệ thuật, piano. Cô nhận được nhiều giải thưởng từ khi còn chưa bước vào tiểu học. Suốt những năm học tiểu học, Jennifer luôn là học sinh dẫn đầu. Cô còn được bố mẹ cho học bơi, học wushu, chơi sáo…Với tài năng và những thành tích đạt được, Jennifer được coi là “đứa con vàng” của gia đình.
Jennifer Pan đã gây ra một vụ án vô cùng tàn ác, tự thuê người giết chính bố mẹ đẻ của mình
Mọi sự dối trá bắt đầu được hình thành
Khi tốt nghiệp lớp 8, do không được danh hiệu thủ khoa, Jennifer bắt đầu thay đổi thái độ, thay vì chán nản thất vọng, cô bắt đấu sống trong vỏ bọc của một cô gái thân thiện, tự tin.
Nếu như tiểu học, cô luôn đạt được thành tích xuất sắc trong học tập thì đến giữa năm lớp 9, sức học tập của Jennifer bắt đầu giảm sút đáng kể, trừ môn nhạc vẫn đạt kết quả tốt. Để bố mẹ không thất vọng về mình, cô đã làm giả báo cáo điểm, chữa các điểm B thành A và tình hình này cứ thế tiếp diễn ở những năm học phổ thông.
Bố mẹ của Jennifer Pan, bà Bích Hà và ông Hann Pan
Không những thế, Jennifer còn nói dối bố mẹ là mình sẽ học khoa học 2 năm ở trường Đại học Ryerson, sau đó chuyển sang ngành Dược ĐH Toronto – chuyên ngành mà bố cô thích. Nhưng thực tế trong thời gian này, cô đến các thư viện công và đi chơi cùng bạn trai Daniel. Sau đó, cô lại nói dối là muốn làm tình nguyện tại phòng xét nghiệm máu Bệnh viện SickKids.
Áp lực cùng căng thẳng lên đến đỉnh điểm
Tuy nhiên “cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra”, cuối cùng bố mẹ Jennifer cũng phát hiện ra mọi sự dối trá của con gái. Cô bị bố mẹ tịch thu điện thoại, laptop trong 2 tuần và bị kiểm soát nghiêm ngặt mọi tin nhắn, đặc biệt bố mẹ cấm cô qua lại với Daniel. Họ bắt đầu theo dõi mọi hoạt động của Jennifer và có những biện pháp khắt khe hơn.
Trước đây, Jennifer đã phải sống trong cuộc sống kìm chặt của bố mẹ, cô cảm thấy mất tự do khi không được làm những điều mình muốn. Mọi hoạt động ngoại giao đều bị cấm đoán để phục vụ cho mục đích học tập, thậm chí cô từng bị áp lực đến mức dùng dao khứa vào tay mình. Áp lực ngày một tăng khiến Jennifer bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn biết bao nếu không có cha mẹ. Và với ý nghĩ này, cô đã gây ra một thảm họa vô cùng khủng khiếp.
Nơi sinh sống của gia đình
Lên kế hoạch thuê người giết bố mẹ
Jennifer và Daniel đã nảy ra ý định thuê người giết ông Hann và bà Bích, sau đó sẽ nhận tiền thừa kế khoảng 500.000 USD và hai người sẽ lên kế hoạch sống cùng nhau. Những đồng phạm tham gia vụ án này là Lenford Crawford, Mylvaganam, Eric Carty.
Tối ngày 8/11/2010, vụ thảm sát đã xảy ra. Kế hoạch giết người được dàn dựng giống như một vụ cướp, Jennifer đóng vai là một nạn nhân trong khi David Mylvaganam, Lenford Crawford và Eric Carty đột nhập vào nhà bắn chết mẹ và khiến cha cô bị thương nặng. Sau đó, Jennifer giả vờ hoảng loạn và gọi 911 để báo về vụ tấn công. Cha của cô, ông Hann đã may mắn sống sót.
Những thủ phạm gây ra vụ án mạng này
Ban đầu, mọi người đều nhận định đây là vụ cướp, nhiều tờ báo trong vùng cũng đã đưa tin về vụ cướp, nhưng sau đó cảnh sát đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ và sự thật đã được làm sáng tỏ.
Sau những cuộc hỏi cung, điều tra và phân tích các cuộc gọi, tin nhắn, cảnh sát bắt giữ Jennifer, Daniel, Mylvaganam, Carty và Crawford. Trong phiên tòa tại Ontario hồi tháng 1/2015, cả 5 bị buộc tội giết người cấp độ một và bị kết án 25 năm tù. Và trong phiên tòa đó, câu nói của ông Hann khiến nhiều người không khỏi đau xót: “Khi tôi mất vợ, cũng là lúc tôi mất con gái. Tôi thấy mình như mất gia đình… Một số người nói rằng tôi nên thấy may mắn vì đã sống sót, nhưng tôi thấy như mình cũng đã chết rồi”.