Vớt được cục "sắt vụn" nặng tới 90kg, ngư dân này đã rất vui mừng khi bán được 65 nhân dân tệ cho trạm phế liệu. Tuy nhiên, ông không biết mình đã thực sự bán đi một báu vật.
Vào những năm 1980, một ngư dân họ Trần sống tại một ngôi làng miền núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã đến sông Gia Lăng vào sáng sớm để thực hiện công việc đánh cá như thường lệ. Với niềm tin về một ngày cá đầy lưới, anh vui vẻ ngồi chờ xem thành quả của mình. Không lâu sau, quả nhiên ông Trần thấy lưới đánh cá của mình đã trở nên rất nặng. Ông chắc mẩm mình đã câu được một con cá lớn và nóng lòng muốn kéo lưới lên.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy thứ trong lưới đánh cá, ông không khỏi thất vọng. Không phải một mẻ cá như ông tưởng tượng mà thứ ông kéo lên là một cột sắt lớn, bề mặt đã có phần hoen rỉ. Cột sắt mà ông Trần vớt được nặng tới 90 kg, cao khoảng 75 cm, trên cột có dòng chữ nhưng ông không đọc ra. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, ông thật sự không hiểu nổi tình cảnh trước mắt, liền vác cột sắt về nhà.
Chuyện này trong nhà ông không ai biết gì hơn, trong thôn cũng không ai nhận ra được chữ viết trên cột sắt nên không biết cột sắt dùng để làm gì. Sau khi hỏi han không có kết quả, ông Trần cho rằng đó là một "đống sắt vụn" nên quyết định mang cột sắt đến bãi phế liệu trong thị trấn để bán.
Sau khi đến trạm phế liệu, ông Trần đã bán cột sắt kia theo cân và được nhận 65 nhân dân tệ (khoảng 220 nghìn đồng tính theo tỷ giá bây giờ). Ông Trần vô cùng vui mừng khi nhận được khoản thu nhập này, bởi vì vào thời điểm nền kinh tế còn chưa phát triển đó, 65 nhân dân tệ thực sự ngang với thu nhập của một người nông dân trong hơn nửa năm.
Tin tức ông Trần vớt được cột sắt đã truyền khắp thôn. Người trong làng ai cũng coi đó là đề tài bàn tán sau bữa tối nên tin tức ngày càng lan rộng, chẳng bao lâu sau lan đến cả các ban ngành của địa phương. Sau khi biết được sự việc này, Cục Di sản Văn hóa đã nhanh chóng nhập cuộc.
Họ tìm đến ông Trần và được biết ông đã bán cột sắt cho một trạm phế liệu. Tốn không ít công sức, cuối cùng nhân viên cũng mang được "đống sắt vụn" kia về Cục Di sản Văn hóa để chuyên gia tiến hành thẩm định. Họ đã phải bỏ ra 200 nhân dân tệ để trả cho chủ trạm phế liệu kia.
Sau quá trình thẩm định, cây cột sắt mà ông Trần cho là "sắt vụn" thực ra là một trụ sắt dùng để xây cầu dưới thời vua Vũ Đế nhà Hán. Chữ viết trên cột sắt cũng chính là chữ triện từ thời kỳ đó.
Cột sắt này được phát hiện vào những năm 1980 đã trở thành hiện vật bằng sắt nặng được bảo tồn sớm nhất và tốt nhất ở Trung Quốc tính đến lúc bấy giờ, giá trị nghiên cứu lịch sử là vô cùng lớn. Theo các chuyên gia thẩm định, cột sắt này ước tính có giá trị ít nhất là 300 triệu nhân dân tệ (tương đương 1 nghìn tỷ đồng). Vốn là báu vật nhưng suýt chút nữa đã bị xử lý trong trạm phế liệu. Từ đó, cột sắt này được sưu tầm trong Bảo tàng Tứ Xuyên và trở thành báu vật của nơi đây.