Từ một người người vô gia cư, nay có nơi nương tựa, Zhu Jiaming luôn rất biết ơn cặp vợ chồng đã giúp đỡ mình. Một lần nọ, khi 3 người cùng nhau xem TV, tiếng nói phát ra khiến anh bất ngờ reo lớn: "Tôi nhớ ra rồi…”.
Cặp vợ chồng anh Tan Wangang và vợ là Lei Lizhen đến từ Lishui, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một ngày vào năm 2003, hai vợ chồng đến thành phố Kiến Dương để công tác. Vì không quen đường sá, họ đã hỏi thăm một người đàn ông vô gia cư ở cách đó không xa.
Người đàn ông vô gia cư có vẻ mặt rất thành thật, vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về hướng đi. Cặp vợ chồng nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi thì người chồng Tan Wangang nói với vợ: “Công trường đang thiếu công nhân, sao chúng ta không nhận anh ấy vào để cứu anh ấy thoát khỏi cảnh lang thang bên ngoài!”.
Thấy người vợ gật đầu, người đàn ông vô gia cư cũng gật đầu thể hiện sự biết ơn. Trên đường đi, Tan Wangang hỏi chuyện về người đàn ông vô gia cư, nụ cười của anh bỗng cứng lại.
"Tôi nhớ tên tôi là Zhu Jiaming, ở đâu thì tôi đã quên rồi!", anh nói.
Zhu Jiaming kể 13 năm trước, vào năm 1990, tại công trường anh làm việc đã xảy ra một vụ tai nạn. Khi tỉnh dậy, anh không thể nhớ được gì. Người phụ trách công trường không biết thông tin, danh tính của anh và từ đó, Zhu Jiaming bắt đầu cuộc sống lang thang.
Trong những năm qua, anh đã phải chịu đựng sự khinh thường và bắt nạt của nhiều người. Lần này gặp được cặp vợ chồng tốt bụng cưu mang, Zhu Jiaming cảm thấy rất biết ơn.
Sau khi đến công trường, anh đã làm việc rất chăm chỉ và không ngừng nghỉ mỗi ngày. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp đã bắt nạt anh vì anh quá thật thà. Tan Wangang và Lei Lizhen thấy vậy liền bàn bạc với nhau rồi nói anh chuyển đến sống cùng mình, để không ai còn dám bắt nạt.
Đôi mắt của Zhu Jiaming nhoè đi trước lời đề nghị của hai vợ chồng. Trong bao năm qua, những người xung quanh nhìn thấy anh đều tránh xa, chỉ có vợ chồng Tan Wangang luôn coi anh như người thân của mình.
Sau khi đến nhà Tan Wangang, đã lâu lắm rồi, Zhu Jiaming mới cảm nhận được hơi ấm gia đình. Anh tự nhủ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả ơn vợ chồng họ.
Cứ như vậy, 3 người họ sống với nhau hơn 10 năm. Năm 2015, một điều bất ngờ đã xảy ra khi Lei Lizhen phát hiện mình mang thai. Tan Wangang nhảy múa vui vẻ, Lei Lizhen bật khóc như một đứa trẻ bởi hai vợ chồng đã chạy chữa biết bao năm qua nhưng không có kết quả. Giờ đây, khi họ từ bỏ hy vọng thì tin vui lại đến.
Tan Wangang nói với vợ: "Lizhen, từ nay về sau em không cần làm gì khác, ở nhà chăm sóc con. Đứa trẻ là ưu tiên hàng đầu của gia đình chúng ta. Nhưng anh vẫn lo lắng, hay mình trở về quê hương đi em?”.
Lei Lizhen suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chúng ta trở về quê hương thì anh ấy phải làm sao?”.
Và rồi vợ chồng họ quyết định hỏi Zhu Jiaming có đồng ý về quê với họ. Zhu Jiaming tất nhiên rất vui với lời đề nghị đó. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi mỉm cười. Sau nhiều năm chung sống, họ từ lâu đã coi Zhu Jiaming như người thân trong nhà. Thậm chí, họ còn rất biết ơn Zhu Jiaming, tin rằng chính anh đã mang lại may mắn cho họ.
Sau khi 3 người trở về quê hương ở Lishui, Lei Lizhen ở nhà chăm lo việc gia đình, Tan Wangang tìm cho Zhu Jiaming một công việc bán thời gian ở đó. Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Zhu Jiaming mỗi khi có thời gian rảnh đều chơi đùa cùng cháu, hai người ngày càng gắn bó như người thân ruột thịt.
Cuộc sống êm đềm như vậy nhưng Zhu Jiaming không ngăn được nỗi nhớ nhà trong mình. Anh không còn nhớ gì về cuộc sống của mình trước kia nhưng biết rằng ở phương xa nhất định có người thân đang đợi anh về.
Một ngày năm 2020, khi TV phát ra tiếng "Thị trấn Xích Thuỷ, Quý Châu", Zhu Jiaming bỗng hào hứng đứng dậy: "Tôi nhớ ra rồi, đó là quê hương của tôi!".
Vợ chồng Tan Wangang rất sửng sốt, không khỏi mừng cho Zhu Jiaming. Họ lập tức đến đồn cảnh sát địa phương và giải thích tình hình, nhân viên ngay lập tức liên lạc với cảnh sát Xích Thủy.
Vài ngày sau, phía cảnh sát Xích Thủy gọi lại và xác nhận rằng có một người đàn ông tên Zhu Jiaming đã biến mất 30 năm trước. Khi hai bên được kết nối liên lạc với nhau, người mẹ già thấy đứa con trai mất tích đã hơn 30 năm, đôi mắt đẫm lệ, nức nở nói: “Con ơi, mẹ đã đợi con mấy chục năm rồi…”.
Vài ngày sau, Zhu Jiaming chia tay gia đình Tan Wangang để lên đường về nhà. Trước khi rời đi, đôi mắt anh rưng rưng, ôm đứa trẻ không muốn buông. Tan Wangang còn chu đáo chuẩn bị cho anh một xấp tiền nhưng Zhu Jiaming nhất quyết không nhận.
Anh rất cảm ơn hai vợ chồng họ trong những năm vừa qua đã luôn coi anh như người nhà. Lei Lizhen nghẹn ngào khóc, đứa trẻ cũng ôm cổ không muốn chú rời đi. Zhu Jiaming cũng không thể kìm được những giọt nước mắt, hứa sẽ sớm quay lại.
Zhu Jiaming đã tìm lại được cội nguồn của mình sau khi bị mất trí nhớ suốt 30 năm. Cặp vợ chồng Tan Wangang cũng đón nhận tin vui sau 10 năm chung sống, gia đình đón thêm thành viên là cậu con trai đáng yêu. Như câu nói: “Người làm việc thiện tuy phước chưa đến nhưng họa đã cách xa rồi”.