Biết chắc chắn mình đã trúng số, ông O liền sử dụng “chiến thuật” nịnh M để anh ta thừa nhận chuyện lấy 4 tờ vé số của ông. Nhưng thương lượng không thành, ông buộc phải làm đơn tố cáo lên công an nhờ can thiệp.
Mở đầu câu chuyện, ông N.V.O (SN 1940, TP.HCM) cay đắng thừa nhận vì ông quá chủ quan nên đã tin tưởng giao hết cho người cháu vợ tên M dò giúp 4 tờ vé số. Vì thế sau khi biết tất cả trúng giải, M đã tính cách chiếm đoạt. Song M lại phủ nhận và tố cáo ông vu khống mình. Do vậy ông phải ngược xuôi khắp nơi gõ cửa cơ quan chức năng giúp mình tìm lại “lẽ phải”.
Ông O nhớ lại: “Bữa đó, tôi cùng nó (tức M) ngồi uống cà phê tại một quán nước ở ngã ba Phước Thiện (phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức) thì có một phụ nữ mời đến mua vé số. Tôi vốn không thích trò này nhưng người ta nài nỉ quá nên tặc lưỡi rút mua mua ủng hộ 4 tờ vé số của đài Vĩnh Long. Sau đó tôi vội đi đón cháu ngoại tan học nên đưa cho nó 2 tờ nhờ dò giúp. Tôi còn không quên dặn nếu trúng, mai chú cháu mình cùng nhau đi uống nước”.
Sáng hôm sau, ông O quay lại quán cà phê thì gặp M và một số người bạn. Ông tiếp tục đưa 2 tờ vé còn lại cho cháu họ kiểm tra giúp xem sao. Khi ông hỏi kết quả thì M khẳng định toàn bộ 4 tờ vé đều trượt. Ông tin lời cháu đằng ngoại nên lặng lẽ đi về.
Ông O buồn rầu kể về chuyện giữa mình và cháu vợ.
Vài chục phút sau, người phụ nữ bán vé số hớt hải lại nhà ông O thông báo 4 tờ vé số ông mua chiều qua đã trúng độc đắc và muốn xin lộc. Lúc này ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi M đã nói trượt. Ông định quay trở lại quán cà phê “xin” lại 4 tờ vé để tự tay dò kết quả. Song chưa kịp đi thì M đã chạy đến dúi vào tay ông 1.5 triệu đồng.
“Tôi hỏi lý do cho tôi tiền thì nó bảo vừa trúng mánh buôn đất. Tôi nghi ngờ nên vặn lại chuyện 4 tờ vé số và nhận được câu trả lời dứt khoát: "Không trúng!" Sau đó nó bỏ về.
Nó đi được đoạn lại quay về biếu thêm tôi 8.5 triệu đồng khiến tôi càng tin vào chuyện 4 tờ vé số của tôi đã trúng giải thưởng lớn”, ông O tâm sự.
Biết chắc chắn mình đã trúng số, ông O liền sử dụng “chiến thuật” nịnh M để anh ta thừa nhận chuyện lấy 4 tờ vé số của ông. Nhưng thương lượng không thành, ông buộc phải làm đơn tố cáo lên công an nhờ can thiệp.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an đã gọi hai bên lên làm việc. Song M thay vì thừa nhận hành vi chiếm đoạt lại làm đơn kiện ngược ông O tội vu khống. Anh ta tường trình rằng hôm đó bản thân mình có mua 2 tờ vé trước sự chứng kiến của ông O và những người quen. Sau đó, người phụ nữ khác bán vé số cũng đến quán cà phê tiếp tục mời mua. Nhưng do không còn tiền, anh đã lắc đầu từ chối.
Khi đó ông O ngồi bên liền rút ra trả cho người bán vé rồi đổi 2 tờ vé này với 2 tờ vé của M đã mua trước đó được anh đồng ý. Trước khi về, ông O có đưa cho anh giữ lấy 2 tờ vé của mình và dặn nếu trúng thưởng thì chú cháu chia nhau. Nhưng tại cơ quan điều tra, người bán vé số khẳng định chính bà đã bán cho ông O 4 tờ vé số của công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long chứ không phải M.
Chỉ vì 4 tờ vé số, ông O và M đã không nhìn mặt nhau.
Trước khi mua 4 tờ vé số, ông O và M rất thân nhau. Ông luôn coi cháu vợ như người bạn tâm giao, có việc gì là giúp đỡ ngay lập tức. Ông buồn rầu kể: “Có lần, nhà nó không có tiền đi đám ma, tôi còn cho 500 ngàn đồng để khỏi mất mặt với xóm giềng. Vậy mà nó vì đồng tiền nỡ quên tình nghĩa.
Giờ tôi không thể coi nó như người bạn, người cháu họ hàng được nữa. Tôi đã nói thẳng với nó hai chú cháu từ mặt nhau”.
Kể về hoàn cảnh của ông O, người dân trong vùng cho biết ông vốn là bộ đội kháng chiến, phải gánh chịu nỗi đau chất độc da cam. Khi về già, ông luôn mong ước có cuộc sống an yên bên người thân. Vậy mà ông đã vướng phải lùm xùm kiện tụng với họ hàng chỉ vì 4 tờ vé số. Từ đó mọi sinh hoạt của ông bị đảo lộn, thậm chí còn phải chịu tai tiếng với dân làng.
Về số phận M, sau khi nhận tiền trúng số đã mua mảnh đất và xây căn nhà lớn kế bên đất nhà ông O. Nhưng không được bao lâu thì nhà bị giải tỏa, tiền đền bù thấp, cả gia đình phải quay trở về căn nhà cũ sinh sống.