Không phải Hillary Clinton, mà Victoria Woodhull - một phụ nữ đầy phóng khoáng - mới là nữ ứng viên tổng thống Mỹ đầu tiên.
Victoria Woodhull, nữ ứng viên tổng thống Mỹ đầu tiên
Cuộc đua vào Nhà Trắng càng ngày càng gay cấn, đặc biệt với bà Hillary Clinton. Ai cũng bàn tán về việc một phụ nữ trở thành tổng thống sẽ là dấu mốc quan trọng ra sao. Trước kia, có Sarah Palin từng tranh cử năm 2008 và Geraldine Ferraro năm 1984. Chốt lại, không có mấy bóng dáng nữ giới, và nấc thang cao nhất trong chính trường vẫn quá xa vời với phái nữ.
Tuy nhiên trước kia đã từng có một người gần bước đến nấc thang đó, là bà Victoria Woodhull, tranh cử hồi 1872. Dù có thể ứng cử theo luật, nhưng vào ngày bầu cử, Victoria thậm chí còn chẳng thể bỏ phiếu cho chính mình vì tận nửa thế kỷ sau, điều 19 hiến pháp Mỹ mới được thay đổi, trao quyền bỏ phiếu cho nữ giới. Woodhull, mất trước khi Clinton ra đời 20 năm, đã theo đuổi con đường mà chưa từng ai dám bén mảng tới.
Victoria Woodhull là người có tư tưởng phóng khoáng và cuộc đời đầy những câu chuyện thú vị
Woodhull đại diện Đảng Bình quyền, hỗ trợ công bằng cho phụ nữ. Đảng này đề cử bà cùng Frederick Douglass, nhưng ông này không chấp nhận phải thi thố với một người phụ nữ. Woodhull mất năm 1927 tại London và chẳng quan tâm lắm tới những quy tắc trong xã hội mà bà cho là chống lại phụ nữ.
Không rõ bà đã nhận được bao nhiêu phiếu phổ thông, nhưng không hề giành được phiếu đại cử tri nào, phần nhiều là do quá khứ tái hôn nhiều lần, thành phần gia đình và lai lịch phức tạp, trải qua nhiều nghề không được coi là chính thống. Kể cả có trúng cử, thì Victoria cũng không có cơ hội vì tuổi tối thiểu khi vào nhiệm sở là 35 trong khi bà mới chỉ 34. Dù thế, bà vẫn là người mở đường với tư tưởng phóng khoáng và cuộc đời đầy những câu chuyện thú vị.
Sinh năm 1838, Victoria California Clafin là con thứ 7 trong số 10 anh chị em, sống trong căn nhà tồi tàn ở Homer, Ohio, với người mẹ bất cần và người cha bạo hành, lừa đảo. Victoria từng bị ép đưa đi khắp nơi giả làm người bói toán cùng em gái Tennessee. Cứ như vậy, gia đình sống nay đây mai đó không biết tới tương lai.
Biếm họa về "chị em cách mạng" Woodhull và Clafin trên báo Mỹ
Victoria kết hôn 3 lần. Lần đầu vào năm 15 tuổi khi bị bố mẹ ép buộc, với Canning Woodhull, một kẻ ăn chơi đàng điếm, say rượu và nghiện ngập. Victoria thường xuyên bị bỏ đói, thiếu thốn, trong khi những người tình của chồng bà ăn ngon mặc đẹp. Dù thế, bà vẫn giữ họ Woodhull tới hết cuộc đời.
Victoria có 2 con với Canning. 1 trong số đó bị bệnh não, được cho là vì Canning uống rượu quá nhiều. Không thể chịu đựng nữa, bà ly hôn. Việc ly hôn vào thời kỳ ấy giống như một vết nhơ ảnh hưởng lớn tới địa vị xã hội của một phụ nữ. Victoria trở thành mẹ đơn thân, nuôi cả hai đứa con.
Cuộc hôn nhân thứ 2 của bà là với James Blood năm 1866, anh hùng trong cuộc nội chiến Mỹ và là nhà tư tưởng trong một giáo phái tin rằng họ có thể liên lạc với các linh hồn và thiên thần để có cuộc sống tốt hơn. Từ năm 1850 với 1970, nhóm chủ nghĩa tâm linh này lôi kéo được hơn 4 triệu người và trở thành một tôn giáo với cả nhà thờ chính thức, đối đầu với Công giáo.
Một bài báo cũ về Woodhull
Blood là một người khá cực đoan với chính trị và xã hội, và khuyến khích Victoria trong việc học hành, tìm hiểu quyền phụ nữ. Blood còn thuyết phục gia đình tới sống cùng ở New York năm 1868. Được tự do thoải mái, cuộc sống của họ có biến chuyển lớn. Victoria, từ một phụ nữ thấp cổ bé họng vừa thoát được cuộc hôn nhân độc hại đã lột xác thành người đi tiên phong, yêu cầu cơ hội công bằng cho phụ nữ mà không hề e sợ.
Tại New York, họ trở thành những nhà thần học, giao du và quen với tỷ phú tàu thuyền Cornelius Vanderbilt góa vợ, vốn rất hứng thú với phong trào. Đó là cơ hội vàng của Victoria. Vanderbilt tin rằng Victoria có thể giúp ông trò chuyện với linh hồn người mẹ đã mất. Có tin đồn cho rằng bà được tin tưởng đến mức trở thành người tình của ông, trong khi một số ý kiến khác cho rằng đó là người chị em của cô, Tennessee.
Là người giàu nhất thời bấy giờ, Vanderbilt đã giúp hai chị em khởi nghiệp, mở công ty "Woodhull và Clafin" trên phố Broad Street giữa trung tâm tài chính Manhattan năm 1870. Họ trở thành những phụ nữ buôn bán và sở hữu, vận hành công ty đầu tiên tại phố Wall. Vào ngày khai trương, hai chị em trong bộ váy đôi "siêu ngắn" tận mép đôi bốt cao cổ làm nhiều kẻ tò mò nhìn chằm chằm. Báo chí cũng lên tiếng, gọi họ là "nữ hoàng tài chính".
Sử dụng lời lãi kinh doanh, họ lập ra tờ báo đầu tiên "Woodhull & Claffin's Weekly". Victoria cũng tham gia phong trào Công nhân Quốc tế của nhà tư tưởng Karl Marx. Tờ báo hoạt động được 6 năm, từng đăng Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Karl Marx và Friedrich Engels.
Tờ báo của hai chị em
Cũng vào năm ấy, Victoria thông báo tranh cử tống thống. Đây là điều cực kỳ táo bạo thời bấy giờ, vì xã hội chưa thực sự đạt được cái đích "bình đằng quyền cho bất kỳ ai, dù là nam, nữ, da đen hay da trắng".
Nhưng bà vẫn tin rằng phụ nữ vẫn có thể hạnh phúc dù có kết hôn hay không, nhất là khi những cuộc hôn nhân của họ trở nên bất hạnh, và chỉ trích mạnh mẽ việc đàn ông không chung thủy hay có nhiều cuộc hôn nhân là bình thường trong khi phụ nữ thì bị coi khinh. Thậm chí bà còn có ý định hợp thức hóa mại dâm.
Sau khi diễn thuyết ở nhiều nơi, Victoria trở thành phụ nữ đầu tiên xuất hiện trước nghị viện, đặt vấn đề về quyền phụ nữ trước Ủy ban Tư pháp, dẫn điều thứ 14 và 15 về bình đẳng trong hiến pháp Mỹ. Bài diễn văn quá ấn tượng đến nỗi bà được yêu cầu thuyết trình lại ở Hiệp hội Quyền phụ nữ trước quốc hội vào chiều cùng ngày.
Lúc đó, tài hùng biện, quá khứ, uy tín của Victoria đã khiến bà nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người nghe, và họ đã mạnh dạn thảo luận về các chủ đề tình dục, tôn giáo và chủng tộc vốn được coi là đáng ghê tởm.
3 ngày trước bầu cử, 2.11.1972, báo của bà phanh phui việc một quan chức Brooklyn ngoại tình như một cách trả đũa vì ông này từng khinh miệt ý kiến của Victoria về hôn nhân và giới tính: "Tôi rất chào đón góp ý của ông ấy, nhưng ông ta quả thật đạo đức giả".
Cũng vào lúc đó, hai chị em và Blood bị bắt vì đăng những thông tin "sai lạc" trên báo chí. Dù không bị kết tội, nhưng Victoria bị truyền thông "đánh" rất mạnh thời bấy giờ. Tác giả "Túp lều bác Tôm" Harriet Beecher Stowe thậm chí gọi bà là "mụ phù thủy trơ trẽn".
Do gặp chướng ngại như vậy, kèm thêm việc ly hôn Blood và phá sản tờ báo năm 1876, bà sang sống tại London, kết hôm lần 3 với John Biddulph Martin, có dòng dõi gia tộc kinh doanh tài chính từng học tại Oxford. Sau khi Martin qua đời năm 1901, Victoria trở thành một góa phụ giàu có, phụ nữ đầu tiên sở hữu xe hơi và sống trong căn nhà hàng nghìn mét vuông tại Cotswolds, Norton.
Biếm họa ví Victoria với quỷ Satan
Trong đợt tranh cử 4 năm tiếp theo, đảng Bình quyền lại đề cử thêm một ứng viên nữ. Người này đạt 4149 phiếu phổ thông tại 6 bang. Những sự kiện này đã khuyến khích rất nhiều phụ nữ từng đứng ra tranh cử từ ấy tới giờ.
So sánh Woodhull và Clinton, dù gia cảnh và thời thế khác biệt, họ có điểm chung là vượt qua rất nhiều chướng ngại, như tuổi thơ không mấy êm đềm, có ông chồng ngoại tình, đều có tầm nhìn đi trước thời đại và xác định rõ nhiệm vụ của mình thay vì những chuẩn mực xã hội đặt cho. Victoria đặt mục tiêu thoát khỏi đói nghèo và trở nên vĩ đại, còn Hillary nhìn thấy mình phải ở trong Nhà Trắng.
Hai người phụ nữ này đều quan tâm tới y tế, trẻ em, giáo dục, người nghèo, tự do xuất bản, thuế và những chính sách giúp xã hội tốt đẹp hơn. Victoria khi xưa mở chiến dịch để phụ nữ có thể cắt ngắn gấu váy dài lượt thượt, chắc chẳng thể nào tưởng tượng ra một ứng viên nữ trong trạng phục vest sáng màu.
Họ đều là mục tiêu tấn công cá nhân của công chúng do các đối thủ hạ bệ. Họ đã thất bại trong lần đầu. Victoria bỏ cuộc và sang Anh, nhưng Hillary sẽ tiếp tục nỗ lực và có vẻ tương lai rất tích cực. Giới tính của Hillary có thể khuyến khích nữ cử tri, nhưng vào lúc này điều đó không mấy quan trọng khi mà nữ giới đã chạm tới mọi khía cạnh trong đời sống người Mỹ, từ hiệu trưởng, nghị sĩ tới bộ trưởng, chỉ trừ vị trí tổng thống.