Suốt 36 năm qua, bà luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, mong một ngày có thể trở về quê hương, gặp những người thân ruột thịt của mình dù chỉ một lần.
Ngày 2/11, bà Yang Zhongying 55 tuổi được con trai và những nhà hảo tâm đưa đi vượt quãng đường 600 km từ huyện Hoa Dung, Hồ Nam đến quê hương Vân Dương, Trùng Khánh, Trung Quốc, nơi bà đã xa cách nhiều năm. Trước khi khởi hành, bà con làng xóm còn đến tiễn bà trở về Trùng Khánh đoàn tụ. Đó là ngày bà Yang Zhongying chờ đợi đã 36 năm.
Sau 36 năm bị bắt cóc, người phụ nữ bệnh tật ngồi xe lăn mong được trở về quê hương
36 năm trước, bà Yang Zhongying bị bọn buôn người bắt cóc. Năm ngoái, bà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, không thể đi lại được nữa, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Bà mặc một chiếc áo khoác bông dày màu đỏ, đội chiếc mũ len màu hồng để giữ ấm, đầu óc và lời nói đã không còn minh mẫn, miệng lẩm bẩm “muốn gặp mẹ một lần”. Ngay trước ngày khởi hành, bà đã phải nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở Hồ Nam. Các bác sĩ thông báo với gia đình rằng sức khỏe của bà đã rất yếu.
Khi xe của bà Yang Zhongying vào làng, rất nhiều người dân đã tới xem. Những người bạn thời thơ ấu chào hỏi bà qua cửa sổ xe. Chiếc xe tiếp tục đi qua những con đường núi quanh co và cuối cùng đến ngôi nhà của bà ở chân núi. Em trai của bà cùng với các con đã cầm một tấm biểu ngữ đứng chờ. Ông năm nay gần 50 tuổi, suốt 36 năm qua chưa từng ngừng tìm kiếm chị gái của mình. Sau khi chị bị bắt cóc, mẹ của họ đã đi bước nữa.
Điểm chuyển biến của câu chuyện bắt đầu từ một thông tin cầu cứu vào ngày 14/10. Hôm đó, chuyên mục tìm người của tờ Red Star News nhận được thư từ anh Huang, người đến từ Hồ Nam. Anh cho biết mẹ của mình bị bắt cóc khi mới hơn 10 tuổi và sau đó được gả đến Hồ Nam. Giờ đây, khi sức khỏe yếu, điều mong ước lớn nhất của bà là tìm thấy gia đình ruột thịt và trở về quê hương trước khi qua đời.
Cuối tháng 10, Huang báo tin vui rằng nhờ bài báo và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, họ đã liên lạc được với gia đình ngoại của mình ở Vân Dương, Trùng Khánh, các thông tin hộ khẩu đều trùng khớp. "Ông bà ngoại và cậu ruột tôi đều vẫn còn sống", anh nói.
Để chăm sóc mẹ, anh Huang đã nghỉ việc ở Quảng Đông vào tháng 6 và trở về quê nhà Hoa Dung, Hồ Nam, ngày ba bữa cơm chăm sóc mẹ. Anh cho biết mẹ mình đã sống ở Hồ Nam hơn 30 năm và vẫn có thể hiểu một chút tiếng địa phương của Tứ Xuyên. Vì không nhớ rõ địa chỉ cụ thể nên bà chưa thể trở về quê hương. Bà thường nói rằng mình đã già rồi và muốn về thăm anh chị em dù chỉ một lần. Ngay cả khi người thân đã qua đời, bà cũng muốn đến thăm mộ của họ.
Bị kẻ bắt cóc nhét vào bao tải, biệt tích suốt 36 năm
Sau hành trình dài 6 tiếng đồng hồ, bà Yang Zhongying cuối cùng cũng gặp được người thân. Tiếng pháo vang rộn trên con đường làng, người dân xếp hàng hai bên để chào đón. Em trai bà tiến đến bên xe, khóc và hỏi chị gái: "Chị còn nhớ em không?"
Bà Yang Zhongying quay sang phía em trai, nức nở khóc lớn, miệng lặp đi lặp lại một câu: "Chị nhớ em lắm".
Dù trí nhớ đã suy giảm nhưng bà vẫn có thể nhớ rõ tên của cha mẹ và em trai. Trong suốt cuộc trò chuyện, hai chị em nắm chặt tay nhau. Nhiều người già trong làng cũng đến, họ lặng lẽ đi theo sau hai chị em, hướng về phía nhà.
Một người lớn tuổi từng gặp bà Yang Zhongying khi còn nhỏ tiến đến, nắm lấy tay bà và hỏi: "Đã nhiều năm rồi, cháu còn nhận ra ta không?". Bà không trả lời, chỉ im lặng nhìn.
Bà Yang Zhongying chụp ảnh cùng gia đình
Một người chị họ của bà nhớ lại, khi bà Yang Zhongying bị bắt cóc, các anh chị em đều còn rất nhỏ, không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Người em trai cho biết, năm xưa chị gái mình khi mới hơn 10 tuổi đã bị một kẻ bắt cóc nhét vào bao tải và mang đi.
Sau này, gia đình họ mới biết được kẻ bắt cóc đó sống ngay trong thị trấn và còn quen biết với gia đình. Sau khi chị gái trở về, họ đã đến đồn công an địa phương cùng với cán bộ thôn báo cáo về vụ bắt cóc.