Chỉ vì giây phút ghen tuông vô cớ, Luận đã tước đi sinh mạng của vợ.
Lời thầy bói phá vỡ hạnh phúc
Võ Văn Luận (SN 1985) và chị Lê Thị Bé (SN 1990) cùng sinh ra và lớn lên ở huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang. Do nhỏ hơn 5 tuổi nên từ khi còn nhỏ, chị Bé đã gọi gã là anh. Theo thời gian, hai người lớn lên trong khó khăn nhưng tình nghĩa làng xóm ắp đầy.
Năm chị Bé 18 tuổi, một lần đi chơi, bất ngờ, Luận bảo đã có tình ý từ lâu. Những câu trêu đùa, chất chứa tình cảm của gã khiến tình cảm của chị dành cho anh ta ngày một lớn.
Chỉ vì chút ghen tuông, Luận đã sát hại vợ
Nói lời yêu chưa tròn nửa năm, Luận ngỏ ý được cưới chị Bé về làm vợ. Gia đình Luận chấp nhận. Riêng, nhà chị Bé thấy con gái mình còn quá nhỏ nên hơi ngần ngại. Thấy vậy, chị Bé tâm sự với đấng sinh thành: “Con thấy anh Luận cũng tốt. Anh ấy có phải là người lười biếng, hư hỏng đâu mà cha mẹ suy nghĩ”. Nghe con gái giãi bày, bố mẹ chị đành chấp nhận cho cưới.
Cả hai gia đình cùng nghèo khó giống nhau. Đám cưới chỉ là một vài mâm cơm nhỏ nhưng hạnh phúc hiện rõ trên đôi mắt của đôi bạn trẻ. Cưới nhau năm trước, năm sau, chị Bé mang thai, hạ sinh một đứa con kháu khỉnh.
Hàng ngày, Luận làm vườn, mùa nông nhàn, gã lại làm thuê, làm mướn. Tất cả tiền công kiếm được, gã đều đưa về cho vợ. Gã siêng năng, cần cù nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng.
Vào năm 2012, đứa con thứ hai ra đời càng khiến cuộc sống khó khăn hơn. Mặc dù vậy, hai vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua.
Vào đầu năm 2014, chị Bé đi xem bói. Sau đó, chị tâm sự với Luận rằng thầy bói nói chị có hai chồng, chồng sau sẽ giàu có và đẹp trai. Nghe vợ nói vậy, Luận vừa giận, vừa buồn, nên lấy rượu làm trò tiêu khiển. Cũng từ đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Bi kịch ghen tuông
Vào ngày 14/4/2014, hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Chị Bé giận, bỏ hai đứa con cho chồng rồi lên thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thuê nhà trọ và xin việc làm. Ngày 17/4/2014, Luận từ nhà lên đến phòng trọ, ngỏ ý muốn vợ về quê sống cùng gia đình.
Khi đến phòng trọ, Luận nhìn thấy chị Bé đang nói chuyện điện thoại. Nghi ngờ vợ nói chuyện với người đàn ông khác nên Luận hỏi. Chị Bé bảo có người điện nhầm số. Gã liền giật điện thoại thì bị vợ xô đẩy và đuổi ra khỏi phòng trọ.
Luận đi ra khỏi phòng thì gặp anh bà con của chị Bé đang ngồi ăn uống ở phòng trọ cạnh đó. Gã vào nhập bàn nhậu. Khoảng 20 phút sau, gã trở về phòng trọ của vợ. Vừa bước vào cửa, gã đã bị vợ đuổi. Tuy nhiên, gã không đi mà nằm bên cạnh vợ để ngủ.
Luận bị tăng án
Khoảng 20 giờ 30, điện thoại của chị Bé đổ chuông. Chị ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Một tiếng sau, chị bước vào. Luận hỏi đi đâu về. Chị bảo đi có việc riêng.
Chừng 10 phút sau, điện thoại chị Bé nhận được tin nhắn. Luận nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác nên lại nói chị về quê sống. Vẫn giống như buổi chiều, chị Bé từ chối. Hai người xảy ra xô xát.
Một lúc sau, Luận nảy sinh ý định sát hại vợ. Chị vừa nằm xuống thì Luận quay sang, dùng tay đè rồi bóp cổ. 3 phút sau, biết chắc chắn vợ đã chết, gã kéo xác vào phòng vệ sinh. Sau đó lục túi, lấy hai điện thoại của vợ rồi khóa cửa, đón xe về quê.
Hôm sau, người trong phòng trọ phát hiện thi thể của chị Bé. Cũng trong ngày đó, Luận đến công an tại tỉnh An Giang đầu thú.
Ngày 25/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Luận. Đứng trước vành móng ngựa, Luận thừa nhận chỉ nghi ngờ vợ ngoại tình chứ không hề biết chắc chắn. Điều đặc biệt, người thân của nạn nhân xin được giảm án cho bị cáo. Thế nhưng, đại diện viện kiểm cho rằng, mức án 14 năm tù giam cấp sơ thẩm tuyên là quá nhẹ nên đề nghị tăng án.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Luận là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của vợ. Trong phiên tòa, mặc dù xin giảm án nhưng bị cáo và đại diện gia đình bị hại không đưa ra được bất kì tình tiết nào mới. Tòa cũng đồng ý quan điểm của viện kiểm sát nên quyết định tăng hình phạt lên 17 năm tù giam.