Theo chia sẻ của chính quyền địa phương, lý do bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt trong nhà nhiều năm, không cho đi học là vì sợ con bị bắt cóc, sát hại.
Ngay sau khi thông tin về một bé gái 11 tuổi, ở Hà Nội bị chính mẹ đẻ “giam lỏng” trong nhà và không cho đi học được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Vì sao người mẹ lại làm như vậy?
Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng tôi đã tìm mọi cách tiếp cận với chị Trần Thị Hồng N. (SN 1973), mẹ cháu Võ Thu H. (SN 2005) ở tòa nhà chung cư No1A, khu đô thị Linh Đàm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều “tan thành mây khói” khi người mẹ nhất quyết không hợp tác, thậm chí là còn đưa con ra ngoài để khỏi bị làm phiền.
Ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai – Hà Nội).
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai – Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin này và đã nhiều lần can thiệp nhưng chưa có hiệu quả.
Theo ông Hải, nguyên nhân dẫn đến việc bà mẹ sinh năm 1973 bắt con gái mình ở nhà, không cho đi học là do những “bi kịch” của cuộc sống gia đình. “Chị Trần Thị Hồng N. lập gia đình từ năm 2004, tuy nhiên hai vợ chồng lấy nhau không được sự đồng ý của gia đình. Sau 3 năm chung sống, hai vợ chồng đã ly hôn.
Hôn nhân đổ vỡ, cộng với những khúc mắc liên quan đến tài sản gia đình mẹ đẻ, điều đó khiến chị N. luôn lo lắng ai đó bắt mất con mình. Bởi vậy, hễ đi đâu là chị N. cho cháu H. đi cùng, thậm chí luôn cầm theo vật cứng để phòng thân vì sợ ai đó cướp mất con và tài sản”, ông Hải nói thêm.
Khu nhà và phòng ở của mẹ con chị N.
Nói về việc chị N. không cho con đến trường, ông Hải cho biết, chính quyền địa phương đã đến vận động nhiều lần nhưng đều không nhận được sự hợp tác. “Chúng tôi nhiều lần xuống nói chuyện trực tiếp với chị N. để động viên chị cho con gái đi học, nhưng chị N. luôn sợ người khác hại con gái nên không đồng ý. Có lần chị nói thẳng với chúng tôi rằng: Tôi tự dạy con tôi được không cần nhờ chính quyền, các cơ quan chức năng”, ông Hải chia sẻ.
Thậm chí, trong những dịp Tết thiếu nhi, Rằm trung thu, chính quyền có quà gửi tặng cháu H., chị N rất vui vẻ nhận quà. Nhưng một lúc sau, chị lại tặng lại quà đó cho tổ dân phố, khu dân cư, dành cho các cháu khác bởi chị sợ rằng con mình bị tẩm thuốc độc.
Hai mẹ con luôn đi sát nhau mọi lúc, mọi nơi...
...và sống biệt lập với thế giới xung quanh.
Theo chia sẻ của vị Phó chủ tịch, trước đây chị N. là người rất hoạt bát, làm thông dịch viên cho đại sứ quán. Nhưng sau khi xảy ra chuyện gia đình, chị đã thay đổi hoàn toàn. Còn về cháu H., trước đây cháu rất thông minh và hoạt ngôn, nhưng từ năm 2015 đến nay, cháu có nhiều biểu hiện lạ như: trầm tính, không nói chuyện với người xung quanh, chậm chạp.
“Theo tôi được biết, do được mẹ cháu dạy, nên cháu H. đã biết đọc, biết viết và biết tính toán. Nhưng khi chúng tôi hỏi, muốn đi học không? Thì cháu từ chối và nói: muốn ở nhà với mẹ”, ông Hải nói.
Về bố đẻ của cháu H., theo ông Hải thông tin, dù đã nhiều lần được chính quyền liên hệ làm việc, mục đích là đảm bảo quyền lợi cho con trẻ, nhưng bố cháu H. đều từ chối và lảng tránh.