Bố Hoàng chia sẻ, dù mới 7 tuổi nhưng con anh đã ở viện 4 năm và chưa bao giờ được đến trường. Con cũng chưa từng một lần được dự lễ khai giảng.
Bệnh nhi chia sẻ đầy nuối tiếc khi không được về dự lễ khai giảng.
Sáng ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh trên cả nước nô nức trong trang phục mới tới trường dự lễ khai giảng năm học mới, tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, những bệnh nhi đang tuổi cắp sách đến trường chỉ được biết khai giảng qua màn ảnh nhỏ.
Nhắc đến ngày khai giảng, ánh mắt của các bệnh nhi đang điều trị ở đây đều sáng lên. Các em râm ran kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm về lễ khai giảng mình từng được dự trước đó, mặc cho trên đầu là những bịch máu, hay chai hóa chất đang truyền dở.
Nhiều học sinh mắc bạo bệnh phải ở viện với bịch máu truyền thay vì đến trường khai giảng.
Nguyễn Mạnh Hùng (10 tuổi, ở Vĩnh Phúc, bị suy tủy cấp) cầm điện thoại trên tay khoe với chúng tôi rằng, dù không về dự được lễ khai giảng, nhưng bạn bè đã kịp gửi những hình ảnh của tập thể lớp cho mình. “Không kịp về dự lễ khai giảng, dù hơi buồn nhưng cháu còn may mắn hơn nhiều bạn khác là được các bạn gửi ảnh để xem”, Hùng nói.
Không được may mắn như Hùng, bệnh nhi Trinh Văn Mạnh (15 tuổi, ở Hà Nam) đã 3 năm nay không được dự khai giảng và cũng không còn được cắp sách tới trường, vì căn bệnh ung thư bạch huyết.
Chị Trịnh Thị Hoa (mẹ Mạnh) chia sẻ, lẽ ra năm nay con trai mình học lớp 9 nhưng vì bệnh nặng, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà nên con không thể tiếp tục theo học mà phải bảo lưu kết quả.
“Mong muốn lớn nhất của cháu là khỏi bệnh để bố mẹ không phải khổ vì cháu. Sau khi khỏi bệnh, cháu có thể về nhà và tiếp tục đi học”, Hùng nói.
Hai mẹ con chị Hoa chia sẻ với phóng viên.
Khi chúng tôi đang trò chuyện về ngày khai giảng, cậu bé Hoàng (7 tuổi, ở Thái Bình) với cái đầu trọc lốc chạy đến hỏi: “Chú ơi khai giảng là gì ạ?”. Bố Hoàng cho biết, dù mới 7 tuổi nhưng con anh đã ở viện 4 năm và chưa bao giờ được đến trường. Con cũng chưa từng được dự lễ khai giảng.
Sau khi được bố giải thích về ngày khai giảng, câu nói ngây thơ của cậu bé khiến cả căn phòng bỗng im bặt. “Thế bao giờ con được đi khai giảng hả bố? Hay con không có tóc nên không được đi khai giảng ạ?”.
Ánh Tuyết dù ở viện với chằng chịt dây truyền nhưng vẫn tự giác học bài để sau này về có thể tiếp tục đến trường.
Rời phòng bệnh của Hoàng, chúng tôi gặp cháu Ánh Tuyết (12 tuổi, ở Cao Bằng) đang chăm chú đọc cuốn sách trên giường bệnh. Ánh Tuyết kể đây là năm đầu tiên cháu không được đi khai giảng do phải điều trị căn bệnh suy tủy xương.
“Không được về khai giảng cháu buồn lắm. Cháu nhớ các bạn và mong được về nhà sớm để đi học”, Ánh Tuyết chia sẻ.
Ánh Tuyết mắc bệnh suy tủy cấp phải truyền máu mỗi ngày.
Theo liệu trình, khoảng 10 ngày nữa Ánh Tuyết mới hết đợt điều trị. Sau đó, bé sẽ được về nhà và tiếp tục đến trường cùng các bạn. Để có thể theo kịp các bạn sau khi điều trị bệnh về, Ánh Tuyết cho biết, hàng ngày em đều tự giác học bài tại phòng bệnh.
Ngoài những bệnh nhi trên, tại Viện Huyết học còn có hàng chục bệnh nhi khác đang độ tuổi đến trường nhưng không thể về dự lễ khai giảng cùng bạn bè. Trên gương mặt các cháu ai cũng thoáng buồn nhưng vẫn toát lên sự lạc quan để cố gắng điều trị, hy vọng năm sau có thể cùng các bạn tới trường dự lễ khai giảng.