Thả xác người quá cố xuống sông Hằng linh thiêng, đưa người đã khuất vào những tòa “tháp im lặng” để mặc mưa nắng hay ăn thịt người quá cố… thực sự là những cách mai táng khác thường.
Thủy táng trên sông Hằng
Người quá cố chỉ được bọc trong một tấm vải liệm mỏng manh trước khi được thả xuống dòng sông Hằng theo một nghi lễ linh thiêng. Mang tên một vị nữ thần trong đạo Hindu,sông Hằng không chỉ gắn liền với tôn giáo của phần lớn dân số Ấn Độ mà còn là nguồn cung cấp nước ngọt chính cho 40% dân số quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này.
Dù đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống người dân Ấn Độ nhưng sông Hằng đang bị chính những tập tục lạc hậu cùng sự phát phình dân số giết chết. Việc thủy táng người quá cố khiến cho dòng nước vốn đã bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt của người dân trở nên đáng sợ hơn bất kể dòng sông nào khác trên thế giới.
Người quá cố chuẩn bị được thủy táng.
Những người theo đạo Hindu tin rằng, con người sẽ không bao giờ được hoàn thiện nếu chưa một lần ngụp lặn dưới dòng nước sông Hằng. Cùng với đó, việc yên nghỉ trong dòng nước mang tên vị nữ thần Hindu là mong nước của rất nhiều người dân Ấn Độ với hy vọng linh hồn họ được tắm mát và được chở che.
Đối với những người được thủy táng theo truyền thống, thi thể họ chỉ được bọc bên trong tấm vải liệm mỏng manh trước khi được thả xuống sông Hằng và trôi theo dòng nước. Với những gia đình không tuân thủ quá dập khuôn, thi thể người quá cố sẽ bị thiêu cháy một phần trước khi tro cốt cùng phần còn lại của thi thể được thả xuống sông.
Xác người nổi trên dòng nước sông Hằng.
Đáng sợ hơn, những xác người bị thả xuống sông Hằng sẽ nhanh chóng trương phình và trôi nổi lập lờ trên dòng nước thiêng. Không chỉ khiến du khách khiếp đảm, những thi thể này còn tiềm ẩn mầm mống bệnh tật. Trong bối cảnh người dân Ấn Độ vẫn sinh hoạt hàng ngày bên dòng nước sông Hằng, nguy cơ lây bệnh từ những xác chết cho người còn sống là điều đang hiện hữu.
Tháp im lặng
Những người Zoroastrians, sống ở khu vực xa xôi hẻo lánh của Iran tin rằng, cơ thể con người hoàn toàn không thuần khiết, làm ô nhiễm trái đất sau khi chôn cất hoặchỏa táng. Chính vì đức tin này, người Zoroastrians tạo ra hàng loạt tháp im lặng ở những khu đất trống ngay bên ngoài ngôi làng họ sinh sống.
Tháp im lặng của người Zoroastrians.
Khi một người qua đời, thi thể họ sẽ được đưa tới đỉnh tháp im lặng, để mặc cho mưa nắng cùng lũ kền kền xâu xé. Sau khi toàn bộ phần thịt bị ăn hoặc tiêu hủy hết, phần xương người vẫn sẽ nằm phơi nắng, phơi mưa trên đỉnh tháp cho tới khi chúng chuyển sang màu trắng.
Kiểm tra thấy xương người quá cố đã đạt yêu cầu, những người Zoroastrians sẽ thu gom những mảnh xương đó lại, đập vụn và trộn chúng với vôi.
Tháp im lặng ở Mumbai.
Không chỉ có ở Iran, “tháp im lặng” cũng là cách chôn cất người quá cố của giáo phái Parsee ở Mumbai, Ấn Độ. Với niềm tin xác chết làm ô uế không khí, đất và nước, bao gồm cả việc hỏa táng và thủy táng, thi thể những người theo giáo phái sẽ được đặt lên đỉnh tháp sau khi qua đời. Điều kiện tự nhiên cùng các loài chim ăn thịt và côn trùng sẽ giúp an táng người quá cố không lâu sau đó.
Ăn thịt người quá cố
Việc mai táng trên sông Hằng hay đưa người vào tháp im lặng để chim ăn thịt đã ghê rợn nhưng việc ăn thịt người quá cố còn đẩy sự hãi hùng lên tới tột đỉnh. Thế nhưng, việc làm này đã và đang tồn tại suốt hàng trăm năm nay tại các bộ lạc của người Wari ở sâu trong rừng rậm Amazon và Korowai ở Papua New Guinea.
Được coi là nghi lễ mai táng đáng sợ nhất hành tinh, những thổ dân sống xa nền văn minh của nhân loại tin rằng, ăn thịt người thân đã chết là cách thể hiện tình yêu bao la đối với người quá cố. Hơn nữa, việc ăn thịt sẽ giúp cho những người còn sống thừa hưởng trí tuệ và tài năng của những người đã chết. Chính vì lẽ đó, những thổ dân này tỏ ra rất hào hứng đối với nghi lễ mai táng rùng rợn bậc nhất hành tinh.