Được luật sư yêu cầu làm chứng, cô người mẫu rất hoang mang khi nghĩ đến việc phải tiết lộ những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất của mình trước dư luận. Nhưng cuối cùng cô cũng phải đứng ra giúp chồng.
Khi mới là một thiếu nữ 14 tuổi, Evelyn Nesbit gần như có mọi thứ trong tay với sự nghiệp người mẫu đỉnh cao. Được nhiều người đàn ông giới thượng lưu săn đón, những tưởng cô gái xinh đẹp sẽ được sống trong nhung lụa nhưng cuối cùng cô lại gặp không ít bi kịch. Trong cuốn hồi ký của mình, Evelyn đã viết: "Những bước đi của phụ nữ là địa ngục trần gian, bởi vì đàn ông là người tạo ra con đường ấy". |
Evelyn Nesbit làm chứng tại tòa.
Phiên tòa thế kỷ
Trong khi triệu phú Harry Thaw bị buộc tội giết kiến trúc sư Stanford White và bị áp giải vào nhà tù thì người vợ xinh đẹp của anh - Evelyn Nesbit cũng trải qua những đêm mất ngủ. Cả thành phố xôn xao bởi những tin đồn về động cơ của vụ giết người, nhất là khi cả hung thủ và nạn nhân đều là những nhân vật quyền lực, giàu có trong xã hội.
Luật sư của Harry Thaw cho rằng hy vọng duy nhất để anh tránh bị ngồi ghế điện là phải thừa nhận mình bị tâm thần. Giả thuyết này có vẻ phù hợp với việc Harry đã bắn Stanford White trước hàng trăm nhân chứng và sau đó tận dụng mọi cơ hội để khoe khoang về hành động của mình.
Tuy nhiên, Harry lại không muốn làm theo cách này. Anh ta kiên quyết rằng vụ giết người là chính đáng và lập tức sa thải luật sư. Harry thậm chí còn mong chờ đến ngày xét xử để có cơ hội vạch mặt "kẻ biến thái đáng chết” chuyên săn lùng các cô gái trẻ.
Trong khi đó, gia đình kiêu hãnh của Harry Thaw lại muốn giải quyết bằng cách chứng minh rằng Harry đã trải qua một "cơn chấn động tâm trí" ngắn ngủi mà hầu hết đàn ông khi rơi vào tình huống này cũng sẽ làm vậy.
Phiên tòa đầu tiên bắt đầu từ tháng 2/1907, trở thành cơn sốt truyền thông và được gọi là "Phiên tòa thế kỷ".
Luật sư bào chữa John B. Gleason chủ yếu dựa vào căn cứ cho thấy "bị cáo mắc chứng bệnh về não đã ba năm mà đỉnh điểm là vụ giết người".
Nhân chứng đầu tiên là Tiến sĩ CC Wiley, bác sĩ tâm lý của gia đình Harry. Tiến sĩ Wiley làm chứng rằng vụ giết người "là hành động của một người đàn ông mất trí" và rằng lời nhận xét của Harry với vợ mình ngay sau vụ nổ súng: "Tôi đã cứu cuộc đời của e" là "một dấu hiệu của sự hoang tưởng".
Trong những ngày đầu tiên của phiên điều trần, một cuộc kiểm tra toàn diện về tinh thần và thể chất của Harry Thaw đã được tiến hành. Kết quả sau đó cho biết: "Hiện tại, không có dấu hiệu điên rồ nào có thể được tìm thấy trong lời nói, hành vi hoặc tình trạng thể chất của bị cáo". "Harry Thaw đã và đang rất khỏe mạnh, bình thường và không hề mất trí hay có vấn đề về thần kinh”.
Harry tỏ ra khá hài lòng với kết luận này. "Đó là những gì tôi mong đợi", Harry tuyên bố. "Tôi khỏe mạnh như bất kỳ người đàn ông nào trên trái đất".
Bí mật phải tiết lộ
Những ngày sau đó, Delphin Delmas, vị luật sư nổi tiếng là người chưa bao giờ thua kiện trở thành luật sư bào chữa chính của Harry. Chiến lược lần này đã thay đổi theo ý muốn của Harry. Delmas tìm cách khiến cho bồi thẩm đoàn ghét nạn nhân đến mức có thể tha thứ cho hành vi giết người của Harry.
Delmas biết rằng không ai có thể làm điều này tốt hơn Evelyn Nesbit. Ông muốn Evelyn làm chứng tố cáo Stanford White là "quái vật và kẻ hiếp dâm".
Lúc đầu, Evelyn rất hoang mang khi nghĩ đến việc phải tiết lộ những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất của mình trước dư luận, nhưng cuối cùng cô cũng phải đứng ra giúp chồng. Trong khi đó, công chứng tỏ ra khá háo hức, mong đợi lời khai của Evelyn.
Trong 2 giờ đồng hồ đẫm nước mắt, Evelyn kể cho cả phòng xử án nghe về những gì đã xảy ra.
Evelyn kể lại cuộc trò chuyện với Harry vào một đêm tháng 6/1903, sau khi Harry cầu hôn và bị từ chối. Cô cũng kể về lần quan hệ tình dục đầu tiên của mình với nạn nhân. Câu chuyện ấy thường xuyên bị ngắt quãng rồi cuối cùng cô gục xuống ghế nhân chứng và thều thào: "Tôi không thể tiếp tục! Tôi không thể!".
Nhưng sau khi các bác sĩ có mặt và thực hiện các biện pháp hồi sức cho Evelyn, cô lại tiếp tục lời khai của mình. Đến cao trào của câu chuyện, Evelyn đã cố kìm nước mắt khi kể lại diễn biến sau buổi tối uống rượu sâm panh trong căn hộ của Stanford năm xưa.
Từng chi tiết trong lời khai của Evelyn đều khiến bồi thẩm đoàn và những người có mặt tại phiên tòa kinh ngạc, rùng mình.
Ngày hôm sau, Evelyn làm chứng về mối thù ngày càng sâu sắc giữa Stanford và Harry và việc Harry đã trở nên "rất kích động" mỗi khi nhắc tới nạn nhân. Ngoài ra, một số hành vi tai tiếng của Stanford trong quá khứ cũng được luật sư nhắc tới.
Tới lượt công tố viên Jerome, ông đã hỏi Evelyn có từng chụp ảnh khỏa thân hay không. Evelyn phủ nhận điều này và cả những tin đồn về các hành vi "phóng túng". Jerome hỏi cô rằng liệu trước khi trải lòng với Harry, cô có nhận ra rằng quan hệ tình dục với một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình là sai hay không. Evelyn nói rằng cô biết nó là "khiếm nhã và thô tục", nhưng lúc đó cô không nghĩ nó quá nghiêm trọng cho đến khi gặp Harry.
Evelyn thừa nhận rằng trong nhiều tháng Stanford đã hỗ trợ tài chính cho cô và mẹ của mình. Sau đó, Evelyn khiến mọi người ngạc nhiên khi nói về Stanford, rằng ngoại trừ “một cá tính mạnh mẽ", Stanford “là một người đàn ông tốt và tử tế với tôi”.
Việc làm chứng ngày hôm đó không hề dễ dàng đối với Evelyn. Nước mắt cô gần như chảy không ngừng suốt phiên tòa.
Bà William Thaw, mẹ của Harry, là nhân chứng cuối cùng đứng lên. Bà nói rằng Stanford đã đẩy con trai mình vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực. Bà cho biết Harry liên tục gọi Stanford là "gã đàn ông tồi tệ nhất New York" vì đã "hủy hoại cuộc đời” anh. Bà nói với các bồi thẩm rằng Stanford đã khiến con trai bà mất ngủ, khóc lóc triền miên.
Cuộc nghị án của bồi thẩm đoàn bắt đầu lúc 17h15 ngày 10/4/1907. Sau hơn 47 giờ tranh luận, bồi thẩm đoàn trở lại phòng xử án để thông báo rằng họ vẫn không thể đưa ra quyết định. Dư luận lại đón chờ phiên tòa tiếp theo.
(Còn nữa)