Cả hai lần sinh nở thì hai lần các con đều bị bệnh tật, người mẹ ấy đã khóc đến ngất đi vì thương con và tủi phận cho gia đình mình. Đã có lúc chị nghĩ đến hành động tiêu cực là chết đi để chuộc tội với gia đình chồng vì không sinh những đứa con bình thường.
Đó là trường hợp gia đình chị Trần Thị Thừa, 38 tuổi, ngụ phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Đã một lần nghe người dân phường Cam Nghĩa kể về hoàn cảnh một người phụ nữ sinh cả hai con đều bị bệnh tật, người mẹ chồng vì thương cháu mà cầm sổ đỏ để cho đi chữa bệnh khiến thôi thúc chúng tôi đến tìm hiểu.
Một ngày cuối tháng 5, được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà chị Thừa lúc trời đã quá trưa. Căn nhà cấp 4 ở cuối con đường Lương Văn Can im ắng, cửa được mở toang. Ở bên trong, một bé gái với thân hình khuyết tật cứ la mỗi lúc một lớn. Dường như nghe tiếng con, người phụ nữ chạy lên dỗ dành.
Khi biết chúng tôi đến tìm hiểu về cuộc sống gia đình, chị Thừa im lặng trong giây phút rồi mở lòng: “Cũng đã lâu gia đình không có khách đến chơi, có mẹ đang ở nhà để tôi vào nói bà cùng ra trò chuyện”.
Chị Thừa kể, là con út trong gia đình có đông anh chị em, cuộc sống gia đình khó khăn nên không được đi học mà sớm đi làm thuê đủ nghề phụ giúp gia đình. Đến năm 20 tuổi, được nhiều chị em trong xóm rủ, chị đi học nghề may ở TP. Cam Ranh. Cũng trong thời gian đi làm tại đây, chị quen biết với anh Nguyễn Đắc Trình, quê tỉnh Phú Yên làm nghề thợ xây. Qua nhiều lần trò chuyện, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, từ đó mến nhau nên cả hai anh chị đã đồng ý đi đến cuộc sống hôn nhân.
Sinh hai con bị bệnh tật đã từng khiến chị Thừa buông xuôi cuộc sống, nhờ được sự động viên của chồng và hai bên gia đình chị đã vượt lên nỗi đau để lo cho hai con
Năm 2002, một đám cưới nho nhỏ được tổ chức hạnh phúc với đôi vợ chồng trẻ, có sự tham dự của hai bên họ hàng, bạn bè. Một năm sau, chị Thừa báo tin vui rằng mình có thai nhưng cũng bắt đầu từ đây, ông trời đã không mỉm cười với gia đình chị mà chỉ có nước mắt và nỗi đau ập tới.
“Mang thai đứa con đầu lòng, tôi cùng chồng rất vui mừng và hạnh phúc. Để con khỏe mạnh, tôi ăn uống, chăm sóc từng li từng tí. Thế nhưng, ở tháng thứ 8, khi đi siêu âm, các bác sĩ bảo thai nhi có dấu hiệu bất thường khiến vợ chồng tôi rất lo lắng. Để khẳng định chắc chắn, cả hai vợ chồng vay mượn tiền rồi vào TP. HCM thăm khám. Bao nhiêu tiền bạc đều dốc hết chữa trị, những tưởng con sẽ như bao đứa trẻ bình thường khác chào đời, nào ngờ bị dị tật bẩm sinh”, chị Thừa tâm sự trong dòng nước mắt.
Mới sinh con, sức khỏe lại yếu ớt nhưng biết tin con bệnh tật khiến chị Thừa cứ khóc lóc, có lúc ngất đi vì sốc dù cha mẹ và chồng động viên. Sau cùng, vì thương con, máu mủ của mình đẻ ra chị Thừa cũng vượt qua được nỗi đau để đưa con về nhà nuôi dưỡng.
Chị Thừa cho biết, bé được đặt tên là Nguyễn Huỳnh Mai Tân, do bị bệnh nên tay chân co quắp không tự cử động được, đầu to hơn người bình thường. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều một tay chị làm. Sau khi đưa con về nhà, nhiều hàng xóm cũng đã đến nhìn cháu cho biết, ai cũng bất ngờ khi thấy cháu với thân hình lạ.
Hai vợ chồng chị Thừa nghĩ còn nước còn tát nên đã đưa con đi chạy chữa nhiều nơi, nghe ở đâu mách là không quản ngại đường xá xa xôi đưa đến. Thế nhưng, tiền bạc vay mượn bao nhiêu đều “đội nón” ra đi mà con thì không khỏi được chút nào, đành đưa về nhà nuôi dưỡng.
Vài năm sau, nỗi đau tưởng chừng như đã khôn nguôi, hằng ngày nhìn thấy những đứa con của hàng xóm lành lặn vui đùa vợ chồng chị Thừa lại ao ước có thêm một đứa con cho vui cửa vui nhà. Thế là, hai vợ chồng dự định sinh thêm đứa.
Hai đứa con chị Thừa bị bệnh tật được mẹ là bà Liên chăm sóc
Năm 2010, một bé trai chào đời lành lặn đặt tên Nguyễn Vũ Thắng trong niềm vui khôn xiết của vợ chồng chị Thừa, hai bên nội ngoại và hàng xóm xung quanh đến chúc mừng. Thế nhưng con trai lên tuổi biết nói vẫn ngơ ngác, như người mất hồn không biết gọi “ba ơi! má ơi!” mà nói những câu vô nghĩa khiến vợ chồng anh chị đâm ra lo lắng. Đưa con đi bệnh viện khám, một lần nữa chị Thừa như chết điếng khi các bác sĩ kết luận, bé trai bị bệnh thần kinh nặng, mất trí lực.
Bà Mai Thị Liên, mẹ chị Thừa ngồi bên cạnh con cho biết, khi nhận tin con trai tiếp tục bị bệnh khiến hai vợ chồng con gái như người mất hồn, không tha thiết làm việc, ăn uống gì. Bởi từ khi sinh bé Tân đầu lòng, bao nhiêu tiền bạc đều vay mượn để con được chữa trị, gánh nặng trên đầu hơn 100 triệu đồng, giờ đến con trai bị bệnh, ngờ nghệch suốt đời sao chịu nổi.
Túng quẫn vì tiền bạc, đau đớn vì hai con mang bệnh tật nhiều lúc khiến chị Thừa suy nghĩ tiêu cực là chết đi để chuộc lỗi với chồng, gia đình bên nội. Thế nhưng nhờ được sự động viên của chồng, dù thế nào cũng gắng gượng vươn lên mà sống khiến chị thay đổi tâm ý.
Bà Liên vì thương con thương cháu nên sau đó đã quyết định đưa sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng chị Thừa đi thế chấp vay tiền ngân hàng. Số tiền đó đều dành để chữa trị bệnh cho cháu và xoay trả nợ cho nhiều người đã vay mượn.
“Chồng tôi mất sớm, tôi nuôi mấy đứa con rồi dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Tưởng rằng khi các con có gia đình riêng sẽ có cuộc sống vui vẻ, tôi có thể an hưởng tuổi già. Giờ đây cháu bị bệnh tật, con lại khó khăn nên thôi tôi còn ngôi nhà cho chúng nó mượn mà thế chấp để có tiền bạc lo chạy chữa chứ cũng không suy nghĩ gì…”, bà Liên bùi ngùi nói.
Chúng tôi được biết, với trường hợp con của vợ chồng chị Thừa bị bệnh tật, chính quyền địa phương đã đưa vào diện hỗ trợ 675.000 đồng/tháng nhằm giúp gia đình thêm trang trải cuộc sống. Chia tay gia đình ra về, hình ảnh chị Thừa ôm hai con bị bệnh tật mà khóc khiến chúng tôi quyến luyến, suy nghĩ khôn nguôi về nỗi đau đã chịu đựng bao năm.