Sáng sớm nay, những người làm báo ở Quảng Ngãi ai nấy đều bàng hoàng khi nghe tin một đồng nghiệp của họ đã mãi mãi ra đi trong bão dữ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của những nhà báo, của người thân nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (28 tuổi), phóng viên Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Không nỗi đau nào lớn hơn, chua xót hơn…
Giàn giụa nước mắt
Sáng sớm nay, chúng tôi tìm về ngôi nhà của vợ chồng nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen, ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Con đường nhỏ hẹp, quanh co dẫn lối vào nhà Sen chật kín người. Khi nghe tin Sen bị nạn trong đêm, bà con chòm xóm, đồng nghiệp vội vã chạy đến ở cạnh Sen đến tận khi trời sáng.
Ôm chặt đứa cháu nội trên tay, ông Trần Lên, cha chồng Sen, khóc nức nở. Không gì đau đớn hơn đối với gia đình ông trong lúc này. Tang thương bao trùm cả ngôi nhà.
“Sen đi làm phóng sự bão gì đó rồi gặp nạn. Con tôi chết mất rồi. Tội nghiệp quá”, nói đoạn ông Lên đưa tay lên lau nước mắt rồi ôm chặt đứa cháu nội, con của Sen, vào lòng khóc nghẹn.
Nằm bệt xuống sàn nhà, từ tối qua đến giờ, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của sen, như chết lặng. Bà vật vã, đau đớn.
“Nhìn con nằm trong quan tài như thế này sao chịu nổi được chú ơi. Sen nó chưa chết đúng không chú”, bà Hoa quay sang tôi nói trong tiếng nấc.
Mẹ ruột của Sen khóc ngất khi con gái đã mãi mãi ra đi
Đứng thững thờ trước thi thể của vợ, anh Trần Ngọc Trang, chỉ biết nhìn vợ mà nước mắt lưng tròng. Trang không nói được câu nào, liên tục đưa tay lên lau nước mắt. Ngoài sân nhà của vợ chồng Sen có rất đông người đến. Ai cũng xót thương Sen – một nữ phóng viên giàu nhiệt huyết, yêu nghề.
Phóng viên Võ Thanh Kỳ, người làm cùng cơ quan với Sen đứng lặng lẽ bên ngoài sân, mắt u buồn nhìn về phía Sen. “Mới hồi chiều qua còn ngồi bên cạnh Sen, cùng đưa tin bão với Sen. Vậy mà giờ người thì đứng đây, người thì nằm đó. Buồn lắm”, phóng viên Kỳ nói đoạn rồi cúi mặt xuống.
Khi làm lễ khâm liệm cho Sen, hàng trăm người có mặt tại nhà Sen đều giàn giụa nước mắt khóc thương. Vợ chồng Sen cưới nhau rồi sinh được cháu Trần Chí Khang, nay đã 3 tuổi. Gia cảnh của vợ chồng Sen rất khó khăn. Chồng Sen làm chổi đót, có lúc lại đi làm phụ hồ kiếm tiền. Còn Sen ngày ba bữa đến cơ quan lo nghiệp báo chí. Lúc về nhà lại lo toan việc nhà. Giờ đây, Sen mãi mãi ra đi để lại mình người chồng cùng đứa con thơ dại.
Ông Trần Lên ôm đứa cháu nội vào lòng mà nước mắt lưng tròng
Hy sinh trong bão
Từ nhà vợ chồng Sen, trong nỗi buồn mất đi một đồng nghiệp, tôi trở lại cơ quan của Sen – Đài truyền thanh Đức Phổ - ở thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ. Chỉ vài cán bộ đài làm việc ở đây trực bão, còn lại đều đến nhà Sen. Phòng máy vi tính của Đài truyền thanh huyện Đức Phổ vắng bóng Sen. Chỗ ngồi của Sen, máy tính của Sen vẫn còn đó nhưng trống trơn, hiu quạnh khi Sen đã mãi mãi không còn ngồi đó viết tin, dựng hình, đọc bản tin như ngày nào.
Người dân xót thương trước cái chết thương tâm của Sen
Ông Phạm Ngọc Âu, Trưởng Đài truyền thanh huyện Đức Phổ buồn bã kể: “Ngày hôm qua, cán bộ công nhân viên của Đài đều phải đến cơ quan làm việc để theo dõi, phản ánh thông tin về tình hình của bão cho dân biết. Phóng viên Sen cũng được chúng tôi phân công nhiệm vụ theo dõi địa bàn hai xã Phổ Quang và Phổ Thạnh. Tối đó, trời mưa lớn, Sen vẫn chạy xe máy về hai xã trên, đưa thông tin về cơn bão số 14. Trên đường đi, khi đến đường tránh Quốc lộ 1, thuộc xã Phổ Ninh thì bị một xe khách tông tử vong. Cái chết của Sen khiến anh em chúng tôi vô cùng đau xót. Không ai có thể ngờ”, ông Âu xót xa nói.
Công an huyện Đức Phổ cũng đã xác định xe gây tai nạn mang biển số 77B-00988, chạy hướng từ Bình Định ra Đà Nẵng.
Nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (hàng thứ nhất, thứ 2 từ trái sang)
Sen là một nữ phóng viên rất năng động, yêu nghề, được đồng nghiệp cơ quan tin yêu. Cái tên ấy cũng khá quen thuộc trên các trang báo của Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi khi là một cộng tác viên tích cực của các báo.
Trong chiều nay, hàng chục nhà báo ở Quảng Ngãi đã tìm đến nhà Sen thắp nén nhang tiễn biệt người đồng nghiệp. Bão thiên tai dẫu không đến với chúng tôi, không làm những phóng viên như chúng tôi sợ. Sen cũng vậy, cũng lao vào trong bão để rồi ra đi mãi mãi. Cơn bão lòng trào dâng trong mỗi người chúng tôi – những đồng nghiệp của Sen – đau buồn và vô cùng tiếc thương.
Nhìn ánh mắt thơ dại của cháu Khang, con của Sen, tôi như lặng đi khi cái suy nghĩ “rồi đây Khang sẽ sống ra sao khi mất mẹ. Một mình chồng Sen với cảnh gà trống nuôi con có chăm chút được cho Khang khi cái đói, cái nghèo của gia đình Sen vẫn còn đó”.
Chiều. Những cơn mưa nặng hạt lại trút xuống mái nhà của Sen. Và cô ấy – một nữ phóng viên yêu nghề - đã mãi mãi về với đất. Cô ấy đã hy sinh vì nghiệp báo!