Tiến sĩ 32 tuổi về nước theo diện "thu hút nhân tài"

Ngày 28/01/2025 10:20 AM (GMT+7)

Anh Phạm Ngọc Thanh trúng tuyển về làm việc ở Đại học An Giang sau 6 năm học tập, nghiên cứu ở Đại học Osaka - ngôi trường hàng đầu Nhật Bản.

TS Phạm Ngọc Thanh, 32 tuổi, về làm việc tại Đại học An Giang từ tháng 10/2024, theo đề án thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài - VNU350, của Đại học Quốc gia TP HCM.

Đại học Osaka, nơi anh Thanh tốt nghiệp tiến sĩ hiện ở vị trí 86 trên bảng xếp hạng đại học thế giới, top 32 châu Á, theo QS 2025. Đây cũng là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở Nhật Bản, được xây dựng vào năm 1724.

Anh Thanh cho biết đã có ý định trở về ngay từ khi mới sang Nhật học tiến sĩ nên không phải suy nghĩ nhiều hay đắn đo.

"Nếu ở lại Nhật thì có nhiều thuận lợi nhưng môi trường nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay đã cải thiện rất nhiều, có nhiều cơ hội cho các nhà khoa học trẻ như mình", anh nhìn nhận.

Anh Phạm Ngọc Thanh (đứng) trong một hoạt động ở trường Đại học An Giang, tháng 11/2024. Ảnh: AGU

Anh Phạm Ngọc Thanh (đứng) trong một hoạt động ở trường Đại học An Giang, tháng 11/2024. Ảnh: AGU

Những năm học cấp ba ở trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai, anh Thanh nổi trội ở hai môn Toán và Vật lý. Khi thi đại học, anh quyết định chọn ngành Vật lý kỹ thuật của trường Đại học Bách khoa TP HCM.

Đến năm thứ ba đại học, anh xin thầy tham gia vào phòng thí nghiệm Vật lý tính toán để được học hỏi, hướng dẫn cách nghiên cứu khoa học. Từ đó, anh nhận ra niềm đam mê nghiên cứu của mình và được thầy Đỗ Ngọc Sơn giới thiệu tham gia các khóa học, cơ hội đi nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Thanh tiếp tục học thạc sĩ ngành Vật lý tính toán. Trong thời gian này, anh có dịp tham gia khóa trao đổi ngắn hạn ở Đại học Osaka và quyết định ứng tuyển học bổng tiến sĩ của Nhật Bản.

TS Thanh kể thời điểm này rất căng thẳng. Lý do là anh đã tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng hạn thông báo kết quả phải chừng một năm. Áp lực cơm áo gạo tiền khiến anh trăn trở, định tìm việc đi làm ngay.

"Bạn bè xung quanh đã bắt đầu có vị trí ổn định, thu nhập tốt. Mình áp lực, thử nộp hồ sơ, phỏng vấn ở vài công ty nhưng cuối cùng niềm đam mê nghiên cứu níu lại, kiên định chờ kết quả học bổng", anh Thanh nhớ lại. Trong thời gian này, anh đi làm thêm, dạy gia sư để có thu nhập đảm bảo cuộc sống.

Năm 2019, anh Thanh lên đường sang Nhật, chọn theo chương trình tiến sĩ chuyên ngành Khoa học chính xác và Vật lý ứng dụng ở Đại học Osaka.

Anh Thanh khi ở Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Thanh khi ở Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ban đầu, anh Thanh khá thuận lợi. Năm thứ hai ở Nhật, anh được trao học bổng sau tiến sĩ Fellowship do Hiệp hội Xúc tiến Khoa học nước này tài trợ. Theo anh, đây là học bổng danh giá với các nghiên cứu sinh ở Nhật Bản. Đến năm thứ ba, anh Thanh có hai bài đăng trên tạp chí quốc tế trong vai trò là tác giả chính.

"Chông gai" lớn nhất đến với anh vào năm thứ tư - cũng là năm cuối. Đại học Osaka yêu cầu học viên phải có ba công bố quốc tế. Tuy nhiên, trước khi tốt nghiệp nửa năm, đề tài thứ ba của anh không được như mong muốn, buộc phải chuyển hướng.

"Lúc đó mình rất căng thẳng, mỗi ngày ở phòng thí nghiệm từ 8 đến 22h để nghiên cứu, đến mức đau dạ dày, sụt cân", anh kể.

Tốt nghiệp tiến sĩ vào cuối năm 2022, anh Thanh tính về nước ngay nhưng được thầy khuyên ở lại thêm để làm nghiên cứu sau tiến sĩ. Anh cũng nhìn nhận tốt nghiệp tiến sĩ chỉ là bước đầu trên hành trình nghiên cứu khoa học, cần học hỏi thêm 2-3 năm để "trưởng thành", xác định hướng nghiên cứu và tự tin làm việc độc lập. Đến nay, anh đã công bố 16 nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Hướng nghiên cứu chính của TS Thanh là mô phỏng vật liệu, dùng lý thuyết lượng tử để giải thích tính chất của các loại vật liệu, nhằm phát triển và tìm kiếm những vật liệu mới có thể sử dụng cho năng lượng tái tạo. Hai năm gần đây, anh tập trung nghiên cứu vật liệu cho lĩnh vực bán dẫn.

Theo anh Thanh, điều đáng tiếc nhất trong 6 năm ở Nhật là không học được ngôn ngữ bản địa.

"Trước đó, mình cũng học tiếng Nhật một năm nhưng không học được. Đây là một điểm yếu của mình. May mắn, Đại học Osaka có nhiều sinh viên quốc tế nên trong phòng thí nghiệm chủ yếu vẫn dùng tiếng Anh", anh Thanh cho biết.

Là người giảng dạy, hướng dẫn anh Thanh từ thời sinh viên, PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý tính toán, trường Đại học Bách khoa TP HCM, ấn tượng khi cậu học trò tâm sự về ước mơ trở thành nhà khoa học từ ngày còn nhỏ.

Trong quá trình làm việc, PGS Sơn nhận thấy cậu học trò quê Gia Lai không chỉ xuất sắc mà còn có niềm đam mê lớn với khoa học, luôn chủ động tìm tòi, nỗ lực để đạt được kết quả nghiên cứu tốt nhất.

"Là người thầy, tôi hạnh phúc khi chứng kiến những thành công và cột mốc mới trong sự nghiệp của Thanh. Với chương trình VNU350, em sẽ có nhiều cơ hội phát triển", thầy Sơn đánh giá.

Vị chúa Nguyễn nào nổi tiếng tài giỏi, là người mở mang bờ cõi phía Nam, có công lớn trong sử Việt?
Ông là vị chúa thứ 4 của chính quyền nhà Nguyễn - Đàng Trong thế kỷ XVII. Không chỉ tiếp tục công cuộc Nam tiến của cha ông, vị chúa Nguyễn này còn là...

Thâm cung bí sử

Theo Lệ Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]28/01/2025 06:00 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật