Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Cuộc đấu tranh xét hỏi của những "cao thủ" ở ngôi nhà số 7, đã lần lượt bẻ gãy ý chí chống đối, phủ nhận tội lỗi của các nghi can. Tội ác man rợ sau gần một năm chìm trong bóng tối, đã phơi bày bởi những nỗ lực quên mình của lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô.
Giờ G
Cuối tháng 12/2008, "cỗ bàn" - (tài liệu chứng cứ) đã bày biện, chỉ chờ người vào "mâm", tôi sốt ruột hỏi Chỉ huy Đội: "Bao giờ thì cho nổ anh?", các anh chỉ cười. Tôi đoán họ cũng nóng lòng và thiếu thông tin như mình, vì vụ này tầm rất cao đang bám sát từng ngày.
Nỗi đau của gia đình bị hại.
Theo truyền thống, vào ngày cuối của năm dương lịch cũ, một bữa tiệc liên hoan tất niên và đón năm mới được tổ chức trọng thể với khách mời là toàn bộ anh em cán bộ, chiến sĩ CSHS Thủ đô, từ cấp phòng đến các quận, huyện, thị xã. Lý do ăn tết sớm là vì làm gì có tết. Sau buổi tiệc ngắn ngủi này, toàn lực lượng hình sự sẽ bước vào cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán cho người dân vui chơi, với việc thực hiện trực 100% quân số. Các chuyên án, đầu mối băng ổ nhóm…đã "ủ" từ hồi trong năm, giờ là lúc "nổ" để lấy chỉ tiêu, thành tích cho năm công tác mới.
Vào trận
Tiệc tàn, vị Chỉ huy cao nhất của Phòng CSHS triệu tập toàn quân trọng án đến đứng xung quanh, rồi nói: "Giờ G vào 7 giờ sáng ngày mai. Đêm nay em bám sát thằng Tiệp, mất dấu bị kỷ luật, đảm bảo sáng mai vào bốc là có hàng".
Như chiếc lò xo đã nén căng hết cỡ, chúng tôi đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Nhận lệnh lên đường, anh em lao đi trong lực "đàn hồi", trong niềm hy vọng khấp khởi pha lẫn lo âu, hồi hộp. Trời Hà Nội vào đêm tháng chạp, gió bấc vù vù cùng mưa lạnh, giống như thời điểm ngôi nhà anh Hưng đã chìm trong cơn cuồng phong ngàn độ gần 1 năm về trước. Trinh sát Hải "ấm điện" chở tôi trên chiếc xe máy, kế hoạch ngoại tuyến bám theo di chuyển của Tiệp từ nhà hàng BBQ trên phố Kim Mã được các mũi trinh sát phối hợp nhịp nhàng.
24 giờ, Tiệp rời nhà hàng, phóng như bay biến trên đường Phạm Văn Đồng. Trước đó, chúng tôi đã biết y thuê trọ ở khu vực tăng - thiết giáp, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm. Tuy nhiên hành trình của tên này rất phức tạp. Tiệp không về nhà ngay, mà tạt qua nơi ở trọ của cô bạn gái. Hai đứa ra đầu hè đứng hôn hít. Trời mưa dày hạt, tôi và Hải "ấm điện" phải nấp vào trong bụi chuối cách đó một đoạn chờ đợi dài cổ trong mưa lạnh. Muỗi cắn cũng không dám đập vì sợ động. Chỉ mong chúng kết thúc nhanh màn giao lưu tình cảm ướt át đó. Gần 2 giờ sáng, đôi trẻ mới buông nhau ra, Tiệp lại phóng như bay về Cổ Nhuế, anh em lại vất vả bám theo.
Xác định Tiệp đã yên vị trong nhà trọ, cả Đội trọng án toả ra, đứng trú mưa ở hiên những ngôi nhà gần đó. Toàn bộ "dàn" chỉ huy Đội, từ anh Hà, anh Tín, anh Trường, anh Đáp đều đã có mặt. Đám lính chiến đứng rải rác ở những vị trí kín đáo. Một tình huống được dự liệu là đề phòng trong đêm có chuyện gì đó đột xuất xảy ra, mà đối tượng ra khỏi nhà thì kế hoạch ngày mai hỏng bét. Thành thử cả Đội mới phải "sum họp" ở đây. Chuyện này cũng cho thấy tầm vóc của trận đánh và quyết tâm phá án của anh em trọng án nhà số 7.
Hung thủ Bùi Tiến Hà và Hoàng Hải Tiệp.
Trên trời gió bấc quét ù ù trong mưa lạnh cắt da. Những cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ triền miên vẫn căng ra quan sát mọi động tĩnh xung quanh khu nhà trọ. Một anh bạn xin tôi điếu thuốc rồi thì thào: "Sếp nhất quán triệt sáng mai, đúng đầu giờ Thìn, 2 anh mệnh Kim sẽ vào ốp nó ra, không ai được hỏi gì. Đến đầu giờ Thân, nó sẽ khai". Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh bạn giải thích: "Nó tuổi Canh Thân, giờ Thìn tam hợp biến tam tai thì mình ốp. Anh Trường, anh Tín tuổi Canh Tuất mệnh Kim, khắc hành Mộc của nó nên sẽ vào đưa nó ra. Giờ Thân là giờ tuổi, nó sẽ khai". Tôi mỉm cười, thì ra sếp cũng dành quá nhiều tâm huyết cho trận đánh này. Vận dụng cả âm dương ngũ hành vào phá án thế này thì chắc thắng rồi. Vui mà, nhiều khi cũng phải biết đùa.
Tảng sáng, vòng vây khép chặt khu nhà trọ. Sau 7 giờ vài phút, căn phòng trọ của Tiệp bị đập cửa. Anh Trường, anh Tín bước vào đưa giấy triệu tập, rồi ốp Tiệp ra ngoài. Anh em bám theo sau. Dọc đường, tất cả đều câm lặng. Khi đã yên vị trên xe, anh Trường chỉ hỏi một câu: "Tiệp, từ lúc về Hà Nội học, cháu có làm gì sai không?". Tiệp cúi gằm, nét mặt căng thẳng, sợ hãi.
Tiệp được đưa vào căn phòng trên tầng 2, chị Phương (nội cần của Đội) đưa vào 1 cái bánh mỳ, 1 chai nước, 1 gói thuốc lá Vina rồi khép cửa đi ra. Phía ngoài cửa có treo tấm biển: "Đang họp, không tiếp khách". Đối diện với Tiệp trong suốt buổi sáng là một tờ giấy và cái bút. Quan sát qua thiết bị, thấy anh ta có vẻ rất bồn chồn, đứng ngồi không yên, đốt thuốc lá liên tục. Buổi trưa, chị Phương lại đưa vào 1 suất cơm, đợi Tiệp ăn xong lại dọn đi. Tuyệt không ai hỏi gì.
3 giờ chiều, anh Trường cầm tờ biên bản ghi lời khai bước vào phòng. Tôi tính đi theo thì anh Hà nói: "Hiếu, dẫn một tổ xuống ngay Mỹ Đình, giám sát con Thuận".
Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu (Hieubaocand@gmail.com)
Tôi tiếc hùi hụi cơ hội được nghe những lời khai đầu tiên của Tiệp. Rất nóng ruột xem liệu có phải chính anh ta là thủ phạm hay không. Thực sự cho đến lúc đó, chúng tôi cũng chưa có gì cụ thể, rõ ràng để "cột" anh ta và Thuận vào vụ án, dù những dấu hiệu hiềm nghi đã rất nhiều. Nếu Tiệp cãi, việc chứng minh sẽ vô cùng gian nan, vì các chứng cứ vật chất giúp truy nguyên thủ phạm đều đã không còn sau đám cháy lớn.
Thuận đi dạy học cách nhà khá xa, theo quy luật thì tầm 18 giờ mới về ngôi nhà cạnh hiện trường vụ án. Đêm trước, khi chúng tôi bao vây Tiệp ở khu Cổ Nhuế, có một bóng đen trùm áo mưa, ngồi trên xe máy cả đêm ở gần nhà Thuận. Người đó làm theo yêu cầu của tôi, để đảm bảo chắc chắn khi Tiệp mở miệng khai báo, chúng tôi có Thuận trong tay. Tôi sợ tình huống ban đêm đột xuất có tin gì lộ lọt khiến thị bỏ trốn, có thể làm lỡ dở chuyên án dày công này.
Chiều 30/12/2008, chúng tôi "đá cầu" phát nóng ở sân Nhà Văn hoá thôn Phú Mỹ, đối diện nhà Thuận. Tan biến vào đời sống thường ngày ở khu dân cư là cách lựa chọn tốt nhất lúc này, vì sự xuất hiện bất thường của những người lạ mặt, có thể gây ra sự chú ý. Ai mà có thể đoán được nhóm đang đá cầu la hét ầm ĩ kia lại là… lính hình sự số 7 thiện chiến.
Đang tâng cầu, chợt tôi có điện thoại, tôi bỏ sân ra ngoài nghe. Người gọi là anh Trường - (Đội phó). Anh nói nhỏ: "Nó về chưa? Bám sát nhé!". Tôi run người, lắp bắp hỏi lại: "Sao rồi anh? Đúng nó không? Nhận chưa?". "Rồi. Còn thêm thằng Hà "già" Yên Bái nữa, anh Đáp đang đi bốc về".
Chân tôi như sụp xuống, không đỡ nổi sức nặng cơ thể. Vậy là sau gần 1 năm trời, tội ác đã lộ diện sau những nỗ lực vô bờ bến của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Với lính điều tra trọng án, không có niềm hạnh phúc nào bằng khi tìm ra manh mối của những vụ án khó, bắt được kẻ thủ ác về quy án, đem công lý trả lại cho cuộc đời. Cá nhân tôi may mắn được làm một nhân tố kiến tạo, góp phần nhỏ bé cùng đồng đội mang về trận thắng này, bõ công gần 2 tháng trời quên ăn, bỏ ngủ vì nhiệm vụ.