“Mình lớn tuổi nhưng khoẻ lắm. Nếu không có chồng ở nhà, mình sẽ tự vác cây chuối này vào thôi. Mình nhiều lúc còn khoẻ hơn chồng, làm lụng đủ thứ việc lại sinh con mà chẳng vấn đề gì cả”, chị Kía tự hào về bản thân.
Cặp đôi đũa lệch “cô – cháu” ở vùng núi Hoàng Su Phì (Hà Giang) hẳn đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhiều người. Chị Kía (51 tuổi) – người phụ nữ “có tuổi” ở bản đã bất chấp lời dị nghị từ mọi người để cưới chàng trai mồ côi cha tên A Sính (24 tuổi) làm chồng.
Họ khi nên duyên với nhau đã cùng vun đắp hạnh phúc ngay tại căn nhà được lắp ghép từ những miếng ván cũ, tre nữa… Và sau hai năm chung sống, người phụ nữ hơn 50 tuổi đã hạ sinh một bé trai vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu, đập tan mọi hoài nghi của thiên hạ về mối tình chênh lệch này.
Chị Kía và cậu con trai hơn 1 tuổi.
Một ngày giữa đông, khi cái rét buốt bất ngờ ập tới vùng núi, anh Ngọc Tính – một người quen của hai vợ chồng bất ngờ đến thăm cũng như đem tặng chút nhu yếu phẩm cho cả nhà. Mở đâu câu chuyện, chàng trai nói: “Hôm nay, mình lên thăm vợ chồng A Sính và chị Kía. Mùa đông đến, trên này lạnh lắm, không biết hai vợ chồng và cháu bé có thiếu thốn gì hay không nữa. Mình có đem chút gạo, gia vị và mì cho nhà A Sính cải thiện bữa ăn”.
Thấy người quen ghé thăm, vợ chồng A Sính đang đi đâu đó vội vã quay trở lại tiếp đón. Anh Ngọc Tính liền hỏi: “Hai vợ chồng cùng con đi đâu đó?”. A Sính thật thà: “Đi kiếm cái ăn cho lợn. Mùa đông rồi, mình không đi rừng hái rau lợn được. Vì thế hai vợ chồng phải ra sau vườn chặt chuối về luộc cho chúng ăn. Mình có thể nhịn đói vài bữa, chứ lợn mà nhịn thì mất Tết”.
A Sính chặt chuối về cho lợn ăn.
Đằng sau ngôi nhà của vợ chồng A Sính là một vườn chuối rừng. Họ trồng chuối không để lấy quả ăn như người dưới xuôi mà dùng thân chuối làm thức ăn cho lợn mỗi khi sương giá “ập tới”. Ở đây, dân bản coi lợn, gà,… như một món tài sản quý báu. Nhà nào không có lợn là Tết năm đó chẳng thể sung túc. Do vậy, A Sính “quý” lợn như chính sinh mệnh của mình.
“Nhà mình nuôi lợn đen, thường ngày đi hái rau rừng về nấu cám cho chúng ăn. Đợt này sương quá, mình không đi rừng được, phải chặt chuối để luộc cho chúng ăn đó. Mình sợ lợn ốm lắm, ốm sẽ gầy, Tết đem bán người ta chê và trả tiền ít.
Vợ chồng mình đang cố gắng vỗ béo cho chúng để giáp Tết Nguyên đán đem đi chợ phiên bán. Lúc ấy mình mới có tiền sắm sửa quần áo mới cho con, mua bánh trái và thịt cá nữa chứ. Ở đây người dân có thể đói quanh năm nhưng cái Tết phải sung túc", A Sính tâm sự.
Hai vợ chồng cùng nhau khiêng chuối vào hiên nhà.
Sau đó, chàng trai 24 tuổi cầm dao ra vườn chặt chuối. Còn chị Kía bế con chạy theo sau rồi đứng ở xa quan sát xem chồng… lao động. Khi A Sính không thể bê nổi cây chuối dài vào nhà, chị vội vã đặt con trai xuống rồi giúp đỡ chồng một tay. Vậy là hai vợ chồng mỗi người một bên khiêng cây chuối vào bên hiên nhà.
“Mình lớn tuổi nhưng khoẻ lắm. Nếu không có chồng ở nhà, mình sẽ tự vác cây chuối này vào thôi. Mình nhiều lúc còn khoẻ hơn chồng, làm lụng đủ thứ việc lại sinh con mà chẳng vấn đề gì cả. Nhưng con cứ quấn, mình đành để chồng làm đó”, chị Kía tự hào về bản thân.
Sau đó họ cùng nhau thái rau chuối.
Lúc này, A Sính ngồi thái chuối rồi cho biết 2 ngày nữa tiếp tục ra vườn chặt chuối cho lợn. Trong khi đó chị Kia vào nhà đun nước đợi chồng đem rau chuối vào để luộc chín cho lợn ăn. Sau đó cả nhà lên núi hái rau cải già về bỏ thêm vào nồi cám lợn. “Vợ chồng mình làm gì cũng có nhau cả. Ví dụ như đi nương làm cỏ ngô, hái rau cho lợn… Bữa nào mình gửi được con cho hàng xóm trông giúp thì vợ đỡ vất, chứ cho thằng nhỏ đi theo toàn phải địu trên lưng. Vợ địu thế mệt và đổ nhiều mô hôi lắm. Thằng nhỏ bám mẹ nên chẳng theo mình gì cả. Hơn nữa vợ cũng yêu con lắm, đó là món quà quý giá mà vợ ước ao có được từ lâu đó”, A Sính nói.
A Sính vốn là chàng trai dân tộc hiền lành, chân chất và luôn được người trong bản yêu mến. Anh có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác bỏ mặc hai anh em anh bơ vơ không nơi nương tựa. Cả hai cứ bấu víu vào nhau sống cho đến khi trưởng thành.
Lúc này A Sính quyết định xuống Hà Nội tìm việc làm thuê kiếm tiền nuôi thân và tích cóp cho tương lai. Anh xin vào làm thợ phụ hồ tại một khu xây dựng rồi tình cờ gặp người phụ nữ 48 tuổi cùng quê. Anh được chị Kía chăm sóc và coi như con cháu trong nhà.
Dần dần A Sính đã nảy sinh tình cảm với người phụ nữ đáng tuổi mẹ. Anh cảm nhận được tình yêu thương ruột thịt mà trước giờ chưa bao giờ có được. Anh quyết định tỏ tình và hỏi cưới chị Kía làm vợ. Hiện cuộc sống của họ còn gặp nhiều khó khăn nhưng luôn biết yêu thương, chở che cho nhau.