Mất tích hơn 50 năm, ai cũng nghĩ ông Hồ Xuân Hương đã chết nhưng vào một ngày, ông bỗng trở về nhà trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc của người thân
Lần theo thông tin của người dân, chúng tôi tìm đến thôn Lý Nhân Bắc, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gặp ông Hồ Xuân Hương (SN 1941), người vừa đột ngột trở về sau hơn 50 năm đi chiến đấu rồi mất tích. Trước mắt chúng tôi là người đàn ông với mái tóc đã bạc, khuôn mặt khắc khổ sau những năm tháng lưu lạc.
Mất hết sức lực và trí nhớ
Là con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em, ông Hương nhập ngũ khi tuổi đôi mươi với vóc dáng vạm vỡ của một người con trai vùng biển. Sau 3 tháng huấn luyện cấp tốc, ông đã được biên chế vào Đại đội Vận tải đường biển số 27 (nhiệm vụ hóa trang thành ngư dân vận chuyển hàng hóa, đạn được cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ).
Năm 1965, trong một lần tiếp tế lương thực ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), thuyền của ông Hương bị địch phát hiện, bao vây và bắn chìm. “Các đồng đội hy sinh gần hết, tôi bị thương, rơi xuống biển rồi trôi dạt” - ông Hương kể.
Ông Hồ Xuân Hương trở về quê hương sau 50 năm lưu lạc
Sau đó, ông Hương được địch vớt lên bờ chữa thương rồi lôi ra hỏi cung. Ông khai với chúng tên là Nguyễn Thanh, ngư dân đánh cá nhưng địch không tin nên đã tra tấn rất tàn bạo. Không moi được thông tin gì, chúng đã giam ông vào đồn Mang Cá (Huế), sau đó đày ra đảo Phú Quốc.
Sau gần 10 năm bị giam cầm ở đảo Phú Quốc, ông Hương mất hết sức lực và trí nhớ. Khoảng năm 1974, địch trả tự do cho nhiều chiến sĩ, ông Hương được trở về đất liền. Lúc này, ông không còn nhớ gì về quê hương, gia đình hay thậm chí cả tên thật của mình. Quên đường về nhà, ông sống lang thang, phiêu bạt khắp nơi, từ Sài Gòn, Bình Dương đến Đồng Nai.
Trong lần đi lang thang tới huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ông Hương gặp một phụ nữ quê miền Bắc. Vì thương hoàn cảnh của ông, bà đã cho ở lại nhà, ăn uống rồi làm người giúp việc trong gia đình. Người phụ nữ tốt bụng đã giới thiệu ông với người con gái có tên Hà Thị Đỏ. Khi đã nên duyên vợ chồng, cả hai về ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom sống bằng nghề làm rẫy.
Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng họ cũng đã có với nhau 4 người con, tạo nên một gia đình hạnh phúc. “Suốt 50 năm qua, tôi cứ canh cánh trong lòng một việc là không tài nào nhớ quê hương ở đâu. Khi những đứa con lớn lên, chúng hỏi quê nội ở đâu mà mắt tôi cứ ngấn lệ, không biết trả lời như thế nào…” - ông Hương tâm sự.
Hạnh phúc ngày về
Cuộc sống của gia đình cứ như thế trôi đi với những bộn bề theo năm tháng. Đến khoảng giữa năm 2013, ông Hương đột nhiên bị sốt nặng, nằm mê man không biết gì. Trong những lúc thần trí bất định, ký ức chợt ùa về với những trận đòn thù bằng đuôi cá đuối, những lần chích điện vào lỗ tai… và ông nhớ lại tên tuổi cha mẹ cùng các chị em nơi làng quê Lý Nhân Bắc. “Lúc đó, tôi liền gọi vợ ghi lại hết và bắt đầu nhờ người tìm kiếm” - ông Hương nói.
Bà Hồ Thị Thùy (SN 1948, em ông Hương) nói trong nước mắt: “Ngày 13-4 vừa rồi, tôi nhận được điện thoại từ Đồng Nai gọi ra mà bủn rủn tay chân. Gia đình tưởng anh Hương đã hy sinh, chính quyền cũng có giấy báo tử và trao bằng Tổ quốc ghi công vào năm 1978. Ngờ đâu sau 50 năm, anh tôi lại trở về…!”.
Ngồi cạnh bà Thùy, ông Hồ Văn Khanh (em ông Hương) lặng lẽ gạt nước mắt, kể: “Khi nhận được điện thoại từ anh Hương, tôi không tin vào tai mình. Đầu dây bên kia là một giọng đặc sệt tiếng quê, rồi còn nêu rõ họ tên cha mẹ, anh chị em trong nhà làm tôi chỉ biết khóc và nói “anh ơi, mau về với em”!”.
Ngày 17-4, cả làng Lý Nhân Bắc đổ ra đường để đón người con sau 50 năm lưu lạc trở về. Khi thấy ông Hương, mọi người đã không kìm được nước mắt, còn nhân vật chính thì cũng nức nở như đứa trẻ thơ trong vòng tay của quê hương.