Mặc dù đã chia tay nhưng suốt mấy ngày diễn ra đám tang của vợ cũ, anh Lượng vẫn túc trực bên quan tài khóc lóc thảm thiết, không ăn uống gì khiến mọi người vô cùng thương xót.
Trong mấy ngày hôm nay, dư luận TP.HCM xôn xao về cái chết của chị Nguyễn Thị Kim Chi (26 tuổi, huyện Củ Chi) mà kẻ thủ ác là người tình của nạn nhân, Bùi Văn Xuân Lắm (28 tuổi).
Trước nhà nạn nhân, chiếc rạp dựng vội với lác đác vài người khiến không khí càng thêm nặng nề, ảm đạm. Điều đáng nói, trong đám tang ấy không tìm thấy một chiếc khăn tang nào. Người thân cho biết, chị Chi là người phụ nữ hiền lành, ít nói và khá dễ thương. Thưở còn con gái, chị được nhiều thanh niên theo đuổi nhưng lại phải lòng anh Nguyễn Văn Lượng, hơn mình 5 tuổi. Năm 21 tuổi, chị về nhà chồng. Ngày đám cưới diễn ra, người thân chúc phúc và không ít nam thanh niên tỏ ra tiếc nuối.
Quán cà phê Thanh Trúc, nơi xảy ra vụ án.
Giai đoạn đầu, cuộc sống gia đình chị Chi khá hạnh phúc. Tiếng cười trong căn nhà nhỏ được nhân lên bởi sự ra đời của cậu con trai đầu lòng. Cả chị Chi lẫn anh Lượng đều rất thương yêu con.
Bỗng dưng, cách đây hai năm, giữa chị Chi và anh Lượng thường xuyên xảy ra xích mích. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Tuy nhiên, anh Lượng luôn là người "xuống nước" để giữ hòa khí. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, người thân cũng không hiểu vì sao chị Chị lại quyết định dọn áo quần trở về nhà cha mẹ ruột sống.
Rồi người đàn bà này thường xuyên gặp gỡ với Lắm, một gã đàn ông làm nghề thầu đề và là người bà con của anh Lượng. Khi thấy tình cảm giữa họ ngày càng một gắn bó hơn, người thân đã khuyên nhủ chị nên quay về với chồng nhưng chị bỏ mặc, quyết tâm đến với nhân tình.
Còn anh Lượng khi hay tin vợ có tình cảm "ngoài luồng" với Lắm đã rất đau lòng. Anh tìm đến vợ khuyên giải, rồi ngỏ ý muốn nối lại tình cảm nhưng chị quyết đoạn tuyệt bằng lá đơn ly hôn. Cách đây chừng 5 tháng, hai người ra tòa. Anh Lượng nhận được quyền nuôi con, còn chị rảnh rang một mình.
Cận cảnh nơi vụ án xảy ra.
Từ khi ly hôn, chị Chi không còn giấu diếm tình cảm với Lắm nữa. Chị theo gã đi ghi đề và thường xuyên phải nhận những trận đòn roi, mắng chửi từ người tình. Vài tháng trở lại đây, chị có tâm sự với bạn bè về sự mệt mỏi trước những trận đòn vũ phu của Lắm, chị cũng phàn nàn với vài người bạn rằng gã tình nhân đang nợ nần quá nhiều. Do không thể chịu đựng tiếp, chị quyết định chia tay với gã.
Vào ngày 20/2/2014, anh Lượng sang nhà chị Chi rồi ra khoảng đất trống gần nhà thả diều cùng con trai. Gia đình chị Chi thấy vậy, nuôi hy vọng “gương vỡ lại lành”. Thế nhưng, ngay hôm sau, chị Chi chở con trai đi học. Trên đường về nhà, Lắm gọi điện hẹn đến quán cà phê Thanh Trúc trò chuyện. Chưa đầy nửa tiếng sau, nhân viên quán cà phê phát hiện chị Chi đã bị tử vong. Trên cổ nạn nhân có một vết cắt lớn, một vành tai bị cắt đứt… Riêng hung thủ đã bỏ trốn và đến nay vẫn chưa bị bắt.
Mặc dù đã chia tay nhưng suốt mấy ngày diễn ra đám tang của vợ cũ, anh Lượng vẫn túc trực bên quan tài. Anh khóc lóc thảm thiết, không ăn uống gì khiến mọi người vô cùng thương xót. Bà Nguyễn Thị Đùa (mẹ chị Chi) chia sẻ trong nước mắt: “Mặc dù đã ly hôn nhưng Lượng vẫn rất thương Chi. Gia đình tôi cũng từng hy vọng hai chúng nó gắn kết lại với nhau thế mà…”.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Định (mẹ anh Lượng) đặt ra nghi vấn, có thể, hôm trước khi vụ án xảy ra, Lắm đã nhìn thấy cảnh cả gia đình con trai thả diều, nuôi lòng ghen tuông và gây án mạng.
Theo lời bà Định, Lắm là kẻ hung hãn, côn đồ, hay cờ bạc, rượu chè, trai gái. Khi vợ chồng con trai chưa ly hôn, biết việc chị Chi có quan hệ ngoài luồng với Lắm, bà lấy tư cách là bà con đã đến nói chuyện với gia đình người đàn ông này và yêu cầu rời xa Chi. Tuy nhiên, Lắm ương bướng khẳng định: “Vợ ai nấy giữ, mất ráng chịu”.
Cái chết của con dâu cũ là một nỗi đau lớn của bà Định. Thế nhưng, khi nhìn đứa cháu nội vừa tròn 5 tuổi, chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì nỗi đau ấy lại càng nhân lên gấp bội. Bà cho hay, mặc dù đưa về dự lễ tang của mẹ, nhưng cháu nằng nặc đòi về nhà nội và không ở lại. “Có thể, cháu còn quá nhỏ, thấy cảnh tang tóc thì lo sợ nên mới vậy. Điều tôi lo lắng là khi lớn lên, nhận thức được mọi chuyện, cháu sẽ sống ra sao? Liệu cháu có vượt qua được mặc cảm?”.