Dù mắc ung thư vú di căn nhưng do chồng bị tai biến nên cô Hiền chấp nhận đóng bỉm ở ngực để giành số tiền ít ỏi duy trì cuộc sống cho chồng.
Vợ chấp nhận đóng bỉm ở khối u, dành tiền điều trị tai biến cho chồng
Dù đang mắc căn bệnh ung thư vú di căn nhưng cô Đặng Thị Thanh Hiền (sinh năm 1964, ở ngõ 3 – Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang gánh vác trọng trách là trụ cột gia đình. Chồng cô là chú Lê Mạnh Hùng bị tai biến nằm liệt giường hơn 1 năm nay.
Cô Hiền cho biết, trước đây hai vợ chồng cô sống nhờ xe bán bánh mỳ dạo, dù chẳng dư giả gì nhưng thu nhập cũng đủ sống qua ngày. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ cuối năm 2015, khi cô phát hiện bị ung thư vú.
Cô Hiền nhớ lại giai đoạn phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú vào cuối năm 2015.
Khi phát hiện bị ung thư, do không đủ tài chính để điều trị tây y, cô Hiền chọn cho mình giải pháp uống thuốc lá với chi phí khoảng 200-300 nghìn/tháng.
Uống thuốc lá gần 1 năm không tiến triển, lúc này khối u phát triển nhanh và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Qúa lo lắng, cô Hiền cùng 2 người con gái (đã lấy chồng và gia đình cũng rất khó khăn) vay mượn khắp nơi được 30 triệu đồng và dự định sẽ vào viện điều trị để bớt đi những cơn đau thể xác.
Thế nhưng, chưa kịp đến viện thì một biến cố khác lại xảy ra. Chồng cô Hiền bị ngã từ trên gác xép xuống đất, đập đầu vào thành gường. Khi đưa vào viện cấp cứu các bác sĩ cho biết chồng cô bị tai biến rất nặng.
Khi chồng bị tai biến, cô Hiền phải nhường điều trị cho chồng.
Khi đó, số tiền 30 triệu đồng phải dành hết để thuốc thang điều trị cho chồng. Cũng kể từ đó đến nay, chồng cô Hiền phải nằm một chỗ, một tay cô lo từ ăn uống đến vệ sinh.
Không có tiền điều trị, khối u bên ngực trái của cô Hiền căng mọng và bắt đầu có dấu hiệu rỉ nước ra ngoài. Trong tình huống ấy người phụ nữ đã phải dùng đến những chiếc bỉm đóng trực tiếp lên ngực để thấm dịch chảy ra.
“Thật sự là tôi chẳng đủ áo để mà thay mỗi ngày. Không còn cách nào tôi phải đóng bỉm ở ngực để thấm dịch chảy ra, đây cũng là phương án cuối cùng”, cô Hiền chia sẻ.
Phải cố sống vì chết đi chồng sẽ khổ, không ai chăm sóc
Suốt thời gian chăm sóc chồng, dù phải chịu đựng những cơn đau như dao cứa vào da thịt nhưng cô Hiền không dám nghĩ tới việc chữa trị căn bệnh của mình.
Rồi một ngày cuối tháng 3/2017, khối u bên ngực trái của cô Hiền vỡ toang, từng dòng dịch chảy ra ngoài. Lúc đó dù cô dùng rất nhiều bỉm để thấm nhưng cũng không thể hết được dịch.
Giờ đây cô Hiền vẫn phải dùng bỉm để thấm dịch chảy ra từ khối ung thư.
Sau đó, cô Hiền được đưa vào viện cấp cứu và bác sĩ yêu cầu phải nằm viện điều trị ngay lập tức vì khống u đã di căn sang xương và xẹp cả phổi. Nếu không điều trị cô Hiền khó giữ lại được tính mạng.
Đến nay cô đã trải qua 10 mũi xạ trị (mỗi lần hết khoảng 3,5 triệu). Dù phần sưng tấy ở ngực trái đã thu gọn được phần nào nhưng mủ vẫn liên tục chảy ra và hàng ngày cô vẫn phải đóng bỉm ở phần ngực bên trái.
Cô Hiền cho biết, trước đây khi chồng chưa bị tai biến, cô đã từng buông xuôi mặc kệ căn bệnh ung thư vú tàn phá cơ thể. Nhưng sau khi chồng bị tai biến, cô lại muốn sống hơn bao giờ hết.
Đã có lúc cô Hiền định buông xuôi nhưng thương chồng không ai chăm sóc nên cố gắng gượng sống tiếp.
“Tôi mà chết thì ông ấy khổ lắm. Ai sẽ chăm ông ấy, các con tôi còn phải lo cho gia đình riêng và cuộc sống cũng khổ lắm chứ có sướng đâu. Chính điều đó đã thôi thúc tôi phải gắng gượng để sống tiếp” cô Hiền nói.
Hiện chồng cô Hiền lúc tỉnh lúc mê, lúc lại hét toáng lên vì sợ hãi, thậm chí có lúc gọi vợ là “chị” hay “dạ/vâng” khi con gái gọi. Ông không hề biết bên ngoài, vợ và con gái vô cùng vất vả, đang phải gắng gượng từng ngày để giành lại sự sống.
Được biết, từ ngày khối u ở ngực vỡ ra cô Hiền phải nghỉ bán bánh mỳ. Hiện cuộc sống cả gia đình đều trông chờ vào thu nhập của cô con gái út đang làm thuê tại một cửa hàng làm móng, lương mỗi tháng 5 triệu đồng.