Gia đình có 6 người, bà nội đã trên 80 tuổi, bố bị bệnh dở hơi (thần kinh) bẩm sinh, mẹ bị hẹp van tim, người con trai đầu bị mắc bệnh da vảy cá, cô em gái cũng bị hở hai van tim, cả gia đình sống nhờ 20.000 đồng tiền quấn vàng mã mỗi ngày.
Có người bảo đem con đi vứt
Một buổi chiều muộn, tìm đến thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, khi phóng viên hỏi thăm nhà anh Nguyên, chị Thủy, những người dân địa phương nhiệt tình chỉ đường và nói với theo: “Chắc lại đến xem bệnh thằng cu Nam đây mà”.
Quả đúng là như vậy, chúng tôi đang tìm đến nhà em Lương Văn Nam, người bị mắc bệnh vảy nến á sừng (da vảy cá) bẩm sinh và phải chịu cơn đau suốt 19 năm qua. Khi đến nhà, những gì hiện ra đúng như chúng tôi đã tưởng tượng, đó là một căn nhà được dựng lên đã lâu với chỉ 3 gian nhỏ gọn nhưng có đến 6 con người đều mang trong mình bệnh tật đang sinh sống.
Ngôi nhà 3 gian nơi 6 người bệnh tật đang sinh sống.
Khi chúng tôi bước vào nhà, rải dưới nền là rất nhiều các loại hàng hóa đang được bày ra, nào là những đồ đạc phục vụ cho việc quấn vàng mã, nào là những hạt nhãn đã được tiện tròn để đan vào làm ghế ngồi ô tô.
Khi phóng viên mở lời giới thiệu, chị Phạm Thị Thủy (mẹ em Nam) đứng dậy mời chúng tôi uống nước, ngồi đối diện chúng tôi chính là em Lương Văn Nam, không để phải chờ lâu chúng tôi đặt câu hỏi về bệnh tật mà em đang mắc phải và vì sao lại không đưa em đi chữa bệnh?
Em Nam mắc bệnh da vảy cá toàn thân.
Chị Thủy tay vẫn làm, nước mắt cứ rơi và bắt đầu kể: “Tôi mang thai cháu Nam năm 1997, khi mang thai thì bình thường như bao người phụ nữ khác, đến ngày trở dạ tôi được gia đình đưa ra trạm y tế xã, sau một hồi đau đẻ tôi đã hạ sinh.
Sau khi tôi sinh con, nhân viên y tế lẫn những người xung quanh vô cùng hoảng sợ vì con trai tôi nằm trong 1 cái bọc đen như bọc da trâu. Mọi người nhanh chóng đưa tôi đi bệnh viện, đầu tiên tôi vào Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó lại chuyển sang da liễu, chưa đầy một tháng dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, nhưng gia đình nhà chồng tôi nhất quyết lên xin cho cháu về.
Khi về nhà, hàng ngày tôi chỉ biết ngồi ôm con khóc, cứ như vậy tôi ôm con trên tay suốt 3 năm trời, trong 3 năm nó những mảng da trên cơ thể cháu dần dần bong tróc, và cứ bong đến đâu tôi liều bóc đến đó. Chính vì bóc được nên cháu mới có hình dạng như bây giờ, nếu không trên cơ thể cháu đều nổi cộm toàn vảy sừng màu đen.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm 6 tuổi cháu mới bắt đầu biết đi, trong khoảng thời gian khó khăn đó, đã có người bảo tôi mang con đi vứt ở ngoài chợ, ngoài chùa, nhưng dù thế nào thì đó cũng là con tôi đẻ ra, tôi phải có trách nhiệm chăm nuôi và lương tâm tôi không làm như vậy được”.
Trần đời có ai khổ như tôi
Trực tiếp nghe những lời tâm sự và nhìn thấy những gọt nước mắt của chị Thủy rơi, mới thấy được nỗi lòng trĩu nặng của người mẹ này như thế nào. Mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng chị vẫn kiên cường vượt lên tất cả.
Chị Thủy vừa đi mổ tim về, còn người chồng bên cạnh mắc bệnh dở hơi bẩm sinh.
“Gia đình khó khăn, 3 năm sau khi sinh cháu Nam, tôi có bầu đứa thứ 2 ai cũng bảo bỏ, thậm chí gần sinh bác sĩ ở trạm xá còn chuyển thẳng tôi lên bệnh viện vì sợ lại có 1 đứa trẻ nữa như Nam ra đời, và khi hạ sinh tôi mừng vì điều đó đã không lặp lại, cả đứa thứ 3 cũng vậy”, chị Thủy nói.
Tưởng chừng mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng bệnh tật đã ập đến bất ngờ và dồn dập lên đôi vai người phụ nữ này, khiến chị gục ngã hoàn toàn và cho đến tận bây giờ vẫn chưa “gỡ rối” được.
“Gia đình tôi có 6 người, bố các cháu thì bị bệnh về thần kinh bẩm sinh, mẹ chồng tôi năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn phải nai lưng ra kiếm tiền, cháu Nam thì không làm được gì và phải mất một người trông, năm 2013 tôi phải đi mổ tim hết 350 triệu, giờ vẫn còn nợ 70 triệu, hai cháu nhỏ một cháu vừa đi khám và xác định cũng mắc bệnh tim.
Bà cụ 80 tuổi và các cháu nhỏ phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
Tôi chẳng biết phải làm sao, dù cháu ham học, học giỏi nhưng chắc tôi không thể nuôi cháu đi học cấp 3 được vì quá nghèo. Anh xem, cả gia đình 6 người mỗi ngày tổng thu nhập chỉ có 20.000 đồng tiền quấn vàng mã, và đó cũng là tổng toàn bộ số tiền chúng tôi phải chi tiêu trong 1 ngày”, chị Thủy vừa giàn dụa nước mắt vừa nói.
Quay trở lại vấn đề bệnh của em Nam, chị Thủy lặng đi một lúc rồi nói tiếp: “Bác sĩ nói cháu bị mắc bệnh vảy nến á sừng, nhưng nhiều nơi lại bảo cái bị bệnh vảy da cá. Tôi chỉ biết, hiện giờ mỗi ngày cháu nó phải bôi hết 1 lọ kem dưỡng ẩm và mùa đông cũng như mùa hè cháu không thể sống thiếu nước (tắm khoảng gần 10 lần/ngày) vì khi da bị khô, các vết nứt lại ứa máu đau đớn vô cùng”.
Mỗi khi da bị khô, những vết da bong trên cơ thể Nam lại ứa máu.
Ngồi đối diện Nam, chúng tôi đặt câu hỏi:
Em có đau lắm không?
- Dạ, đau và ngứa lắm ạ. Tự dưng nước mắt cứ trào ra và mỗi khi nước mắt chảy em lại xót mặt lắm.
Bây giờ mong muốn lớn nhất của em là gì?
- Em muốn được đi chữa bệnh, muốn khỏi bệnh để được đi học, để đi làm kiếm tiền.
Những câu trả lời đó khiến chúng tôi không khỏi quặn lòng và chỉ mong sao em gặp được thầy giỏi, thuốc tốt với hy vọng khỏi bệnh để em và gia đình đỡ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trước hoàn cảnh khó khăn chồng chất của gia đình chị Phạm Thị Thủy, quý độc giả, những nhà hảo tâm, các bác sĩ muốn giúp đỡ, xin liên hệ: - Chị Phạm Thị Thủy, thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Số điện thoại: 01646 336 734 - Số tài khoản ngân hàng: 2208205265781 - Chủ tài khoản: Phạm Thị Thủy - Chi nhánh ngân hàng Agribank Thường Tín - Hà Nội |