Chiều nay (3/4), lần đầu tiên sau gần 4 tuần tiến hành ca ghép tủy thành công tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giữa người cho là bé Trần Ngọc Giang (5 tuổi), người nhận là bé Trần Ngọc Ánh (9 tuổi, chị của gái Giang), hai chị em đã được gặp lại nhau trong niềm xúc động nghẹn ngào.
Phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ, xe khách mới đưa được bố con anh Trần Văn Khuyến (52 tuổi), ở thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, lên tới cổng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương ở Cầu Giấy, Hà Nội.
Gặp chúng tôi ở hành lang dãy phòng điều trị cho những ca ghép tủy trong Khoa Tế bào gốc, anh Khuyến cho hay: “Trên đường đi từ nhà đến viện, bé Giang liên tục đòi bố gọi điện cho chị Ánh để được nói chuyện với chị. Cháu mong sớm được gặp chị lắm!".
Bé Giang (áo vàng) đứng ngoài cửa ngóng vào trong phòng chị Ánh đang điều trị
“Ánh cứ bắt bố đưa cả hai em lên để cháu gặp, nhưng do điều kiện không cho phép nên bố cháu chỉ đưa được bé Giang lên viện thăm chị thôi!" – chị Phạm Thị Lý – mẹ của Ánh và Giang nói.
Lúc được gặp nhau, Ánh và Giang cứ ôm nhau mãi. Dù cố gắng không khóc, nhưng Ánh cứ nhìn theo em Giang không rời. Thấy em ho, cầm tay thấy tay em nóng, Ánh dịu dàng hỏi: “Giang ho à? Mẹ Lý lấy cặp nhiệt độ cho em, em ho có đờm đấy! Chắc buổi sáng chỉ ăn mỗi mỳ tôm sống nên gầy thế này mẹ nhỉ!”.
Nhìn hai con yêu thương nhau, chị Lý lại nước mắt lưng tròng. “Cháu Giang vào phòng vô trùng nên không được sử dụng điện thoại. Chỉ được nghe tin về các em từ mẹ thôi, nên cháu rất hào hứng được về chơi với các em” – chị Lý giải thích thêm.
Anh Khuyến cho biết: Sau khi mổ 2 ngày, Giang được các bác sĩ cho ra viện. Cháu chỉ đau vùng thắt lưng (nơi lấy tế bào gốc từ tủy xương) mất 2-3 ngày, sau đó ăn uống, chạy nhảy bình thường.
Gia đình cũng chỉ tẩm bổ thêm cho cháu được chút đỉnh. Vì toàn bộ tiền của vay mượn khắp làng xóm, họ hàng đã gửi lên theo mẹ cháu để điều trị cho cô chị ở Hà Nội. Số tiền này theo chị Lý đến nay đã trên 200 triệu đồng. Ba bố con ở nhà tự chăm sóc nhau. Từ 2 tuần nay, cháu Giang đã đi học mẫu giáo trở lại.
Theo lời kể của anh Khuyến, chị Lý, Ánh lúc sinh ra được 4 cân, bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu. Nhưng từ tháng thứ 7, Ánh đã làm quen với mùi bệnh viện. Đặc biệt đến gần 7 tuổi, sau khi xét nghiệm tủy đồ, Ánh được chẩn đoán là suy tủy.
“Chờ 2 năm mòn mỏi ở Bệnh viện Nhi Trung ương để được ghép tủy, thật không thể nào tính nổi số lần đưa con đi rồi về. Bao lần đang đêm con lên cơn sốt là gia đình lại sấp ngửa bế con lên bệnh viện. May thay, tháng 5/2013, cháu Giang được xét nghiệm tủy, cho kết quả phù hợp để ghép. Lúc đó, tôi đã nghĩ, nếu Giang không hợp, chắc phải bế nốt cậu út lúc đó chưa được 2 tuổi lên đây để cứu cháu Ánh” – anh Khuyến nhớ lại.
Sau 5 tháng nằm viện để nuôi tủy, mấy hôm trước khi ghép, chị Lý có nói với Giang: “Giang ăn nhiều vào cho béo còn có sức để cứu giúp chị Ánh nhé!”. Sau khi ghép tủy, Giang nói với Ánh qua tấm cửa ngăn cách phòng vô trùng: “Chị Ánh ơi, em cứu chị đấy! Chị cố lên nhé!”.
Bé Ánh ao ước: "Cháu chỉ mong được ôm em Giang ngủ thôi! Ở nhà có mỗi một chiếc giường, mẹ ngủ với em Bin ở trên giường và cả cháu nữa, vì cháu bị bệnh. Còn em Giang phải ngủ dưới đất với bố. Cháu thương em lắm!”
“Chị ơi, em mới cắt tóc này. Chị cắt trọc tóc thế này sờ mịn nhỉ!”. Ánh dịu dàng giải thích cho em: “Không phải cắt đâu, tóc nó tự rụng đấy chứ!”.
Gặp nhau trong phòng điều trị giành riêng cho người ghép tủy, bé Giang hồn nhiên sờ đầu chị gái, thỏ thẻ qua tấm khẩu trang y tế: “Chị ơi, em mới cắt tóc này. Chị cắt trọc tóc thế này sờ mịn nhỉ!”. Ánh dịu dàng giải thích cho em: “Không phải cắt đâu, tóc nó tự rụng đấy chứ!”. “Vậy để tóc thế này chị có được mẹ gội đầu thơm như em không?” – Giang hỏi tiếp. Ánh lại nói: “Chị chỉ được gội nước không thôi, tắm cũng không được để nước bắn vào vết thương nữa”.
“Bố ơi, tóc con sắp mọc trở lại rồi bố này!"
Nói rồi Ánh đề nghị mẹ gọi bố đứng trước cửa phòng chờ ngoài để được nhìn thấy bố. So với mẹ, Ánh hợp với bố Khuyến hơn. Ánh nói to qua khung cửa kính:
“Bố ơi, tóc con sắp mọc trở lại rồi bố này! Mấy hôm nay con thấy nó dài thêm tí ti rồi đấy! Rồi bố mua đồ chơi, mua máy sấy tóc để em Giang sấy cho con nhé!”. Anh Khuyến xúc động quá, gật đầu đồng ý với con qua tấm kính rồi quay mặt bước ra khỏi phòng.
Chị Lý cho biết: Trong chiều 3/4, cháu Ánh sẽ được chuyển ra một dãy phòng khác để nhường phòng cho ca ghép tủy. “Lúc đó, ai vào chơi với cháu sẽ không phải mặc áo, đội mũ, khẩu trang giành cho phòng vô trùng đâu cô ạ! Em Giang cũng vậy. Cháu chỉ mong được ôm em ấy ngủ thôi! Ở nhà có mỗi một chiếc giường, mẹ ngủ với em Bin ở trên giường và cả cháu nữa, vì cháu bị bệnh. Còn em Giang phải ngủ dưới đất với bố. Cháu thương em lắm!” – bé Ánh nói.
Ánh háo hức chỉ cho Giang bài viết trên báo GĐ&XH về trường hợp cảm động của hai chị em
Nhớ lại khoảng thời gian khi cháu Giang sẽ được lấy tủy để ghép cho chị Ánh trong khi hai chị em không trùng nhóm máu, cháu Giang còn quá nhỏ, số tuổi, cân nặng chỉ bằng nửa chị gái mình, anh Khuyến cho hay: Gia đình lo vô cùng. Dân làng, họ hàng hai bên nhiều người cực kỳ phản đối, vì lo sợ sẽ mất đi cả hai thành viên. “Như một canh bạc cô ạ!” – chị Lý chia sẻ.
Dù vậy, chị Lý vẫn mạnh dạn thông báo cho chồng cùng anh em họ hàng: Chị đã hỏi hết các bác sĩ, chuyên gia về việc ghép tủy khi cháu còn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu, nhưng các bác sĩ đã khẳng định: Cháu Giang sẽ không sao bởi đây hoàn toàn giống như một lần hiến máu. Chỉ sau mấy ngày, tế bào gốc từ tủy xương mà cháu đã hiến sẽ sản sinh trở lại. Do đó, không ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu sau này.
Theo BS, Th.S Vũ Quang Hưng – Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương), bệnh nhân Ánh vẫn được theo dõi nhưng chỉ khoảng 2 tuần nữa, cháu có thể ra viện.